Phòng tôi, nhà tôi, giường tôi và em cũng là của tôi

926 34 5
                                    


Thấy cậu núp sau lưng mình anh lại có cảm giác khá vui. Anh thật sự rất muốn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, muốn cậu mỗi khi có chuyện gì đều có thể nói cho anh nghe rồi cũng anh giải quyết.

Dương Vân thấy anh nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng liền ghen ghét. " Tưởng là đối tượng nào hoá ra là cậu ta" liên nhìn Vương một lượt rồi tiếp tục " Tôi thấy Hà Khánh có vẻ tốt hơn cậu ta đó, gương mặt đẹp thân hình lại rất chuẩn còn gì " nói rồi cô ta cười nhếch môi. Thấy anh không phản ứng gì nhiều còn Vương Nguyên vẫn núp sau lưng anh nhưng lần này tay của cậu còn để phía sau lưng anh, níu lấy chiếc áo sơ mi màu đen đấy. " Ai zô, xem ra cậu quả là một con cừu non rồi nhỉ. Tôi mới nói có một chút mà đã sợ hãi như vậy rồi thì cậu lamd sao có thể chống lại những tình nhân khác của anh ta đây?? Không biết cậu có biết không chứ số tình nhân anh ta đổi từ lúc kết hôn với tôi có lẽ dùng ngón của 2 bàn tay, 2 bàn chân cũng không thể đếm nổi đâu".

Vương Nguyên nghe cô ra nói vậy liền níu chặt áo anh hơn. Như thể làm vậy thì anh sẽ không rời xa cậu, như thể làm như vậy anh sẽ...yêu cậu một lần nữa.

  Thấy khoé mắt Vương Nguyên có chút đỏ, Vương Tuấn Khải liền kéo cậu lên ngang bằng mình rồi dùng tay ôm lấy eo cậu. Không biết lúc đó anh có thấy không nhưng đôi môi cậu đã cười nhẹ một cái. " Từ bao giờ mà bà xa đại nhân của tôi lại quan tâm đến tình nhân bên ngoài của chồng vậy? Cô nên nhớ bản thân mình là ai và vì sao tôi lại phải kết hôn với cô. " Anh liếc cô ta một cái rồi ôm cậu vào phòng ngủ, chỉ 2 phút sau đã đi ra khỏi phòng rồi lại đi ra khỏi nhà. Dương Vân chạy ra cửa thì thấy anh ôm tình nhân của mình đi về phía căn biệt thự bên cạnh. Dương Vân biết căn biệt thự này cũng thuộc quyền sỡ hữu của anh nhưng mỗi khi cô tới gần thì y như rằng bảo vệ sẽ ngăn cản. Thấy kì lạ nên cô cho người điều tra mới biết rằng căn biệt thự đó là ngôi nhà mà anh cùng bạn trai sống chung một thời gian dài và từ khi người đó ra đi anh không về ngôi nhà đó nữa, ngoài người tới dọn dẹp ra cũng không một ai có thể vào căn nhà đó. Vậy mà anh ta lại cùng tình nhân tới đó, suy nghĩ một lát rồi cô ta cũng đã khẳng định rằng cậu chính là người bạn trai năm đó của anh và cũng là người anh muốn trả thù. " Được thôi Vương Tuấn Khải anh đã muốn trả thù cậu ta như vậy thì người mang bổn phận là vợ như tôi có lẽ cũng nên góp sức một chút. Cô ta lấy máy ra và gọi cho ai đó " Điều tra về Vương Nguyên cho tôi".

Anh đưa cậu về căn nhà cũ của hai người, nói thật lòng thì cậu rất rất biết ơn anh tại vì anh đã không bán hay dỡ bỏ ngôi nhà này đi. Lúc anh đưa cậu tới cửa, ngôi nhà không bị khoá cậu liền chần chừ rồi đưa tay lên để mở cửa. " Hửm " anh chỉ nói vậy để khiến cậu quyết định thôi, mà quyết định cái zề tối nay sống hay chết cũng phải vào căn nhà đó.

Bước vào căn nhà thì cậu lại càng bất ngờ hơn, trong nhà hoàn toàn nguyên vẹn, mọi thứ đều như trước. Nhà lại vô cùng sạch sẽ chứng tỏ anh thường xuyên cho người tới để dọn dẹp. Cậu...khóc, khóc không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc, không ngờ anh vẫn như vậy, vẫn như một năm trước, vẫn...yêu cậu như ngày nào.

" Sao vậy?? " anh hỏi cậu. Anh đã cho để yên căn nhà này, cho người dọn dẹp mỗi ngày để những ký ức của 2 người không bị mất đi. Thế nhưng anh lại không dám tới vù anh sợ, anh sợ lúc anh về lại căn nhà này anh sẽ cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình. Vậy mà lúc anh dẫn cậu đến đây thì cậu lại khóc, tại sao vậy? Anh đã làm gì sai hay sao?. 

" Em muốn ngủ" nói rồi đi vào căn phòng đó, căn phòng cũ của hai người. Căn phòng mà mỗi ngày hai người đều cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi game cùng nhau ngủ lại cùng nhau...hoạt động tiêu cơm. Nghĩ tới đây bỗng dưng cậu lại đỏ mặt rồi lắc lắc đầu để quên đi. Lúc đó thật sự anh cực kì..."ham ăn " lúc nài cũng làm cho cậu ngất lịm trên giường rồi mới chịu nghỉ. Mà công nhận anh khoẻ thật đấy, "mần ăn " xong còn bế cậu đi tắm, buổi sáng còn dậy trước cậu 20 phút để nấu ăn cho cậu nữa. Ơ...bảo quên mà sao lại nhớ tới chuyện này như vậy, cậu ngượng ngùng chạy vào chăn rồi đắp chăn che hết mặt.

Anh thấy cậu ngượng ngùn như vậy cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng nhìn cậu bây giờ giống như trước đây anh đòi "ăn " cậu vậy.  Không lẽ cậu nghĩ tới mấy chuyện đó? Không ngờ mới một năm mà cậu đã trở nên "hư hỏng" như vậy. Tuy trong lòng có chút vui thế nhưng anh vẫn giữ hình tượng lạnh lùng ( lạnh cái này quần, mịa nó chứ giống như con nít suốt ngày giận dỗi vu vơ)  mà đi vào phòng ngủ.

" A" cậu hơi giật mình khi thấy anh đi vào phòng rồi còn kéo chăn lên nằm cạnh cậu. Đây không phải là lần đầu nhưng tim của cậu lại đập rất nhanh, vừa sợ anh làm gì đấy lại vừa mong anh làm như vậy.  ( Con trai à, mày bị dạy hư thật rồi)

" Phòng tôi, nhà tôi, giường tôi không lẽ tôi không thể ngủ? " anh thấy cậu giật mình thì lại nhíu mày mà nói. Tất nhiên tay anh cũng không để yên mà vòng qua ôm eo cậu rồi lại thì thầm " Em cũng là của tôi ".

End chap

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Onde histórias criam vida. Descubra agora