Sự Thật

782 31 3
                                    

- Chị hai, từ bao giờ chị lại kì thị cái thế giới này vậy? Không phải chị từng nói với em rằng đồng tính không phải là tội sao? Vậy...vậy sao chị lại ngăn cản em bên cạnh một người em yêu chứ?
- Chị...Vương Nguyên chị không phải là ngăn cản em vì em yêu nam nhân
- Vậy chị hai chị nói xem chị ngăn cản em chính là vì cái gì? - Vương Nguyên không lau nước mắt mà tiếp tục hỏi chị hai của mình. Không phải lí do đó thì là gì chứ? Tuấn Khải không phải là một người hoàn hảo mà ai cũng muốn có sao? Tuy đã kết hôn nhưng tin tức anh sắp ly hôn cũng đã được truyền ra ngoài rồi. Gia cảnh tốt, ngoại hình hoàn hảo và điều quan trọng là anh yêu cậu. Vậy thì vì cái lý do gì mà chị hai có thể ngăn cản cậu và anh đến với nhau.
- Chị...chị có thể không nói không? Nếu nói ra em sẽ tổn thương đấy.
- Chị mau nói cho em biết lý do bằng không Vương Nguyên này có chết cũng không chia tay với Tuấn Khải.
- Vương Nguyên câm miệng- chị quát lớn lên- Em muốn biết lý do đúng không ? Được vậy chị nói cho em biết, người gây tai nạn cho bố mẹ chúng ta chính là ba của Vương Tuấn Khải. Sao nào? Em vẫn muốn yêu đương gì đó với cậu ta sao?
- Chị...chị hai, chị đang nói gì vậy. Ba...ba mẹ của chúng ta là do cựu chủ tịch Vương Sinh hại sao? Vậy...Tuấn...Tuấn Khải là con trai của kẻ đã giết hại ba mẹ sao. - Vương Nguyên như sụp đổ hoàn toàn. Người cậu yêu, người cậu muốn ở bên cạnh suốt đời lại là con trai của kẻ đã giết ba mẹ cậu sao. - Chị hai à, đó chỉ là...là tai nạn. Đúng chính là tai nạn thôi mà, ba anh ấy không cố ý giết ba mẹ chúng ta. Hơn nữa chả phải à người gây tai nạn đã mất rồi sao? Còn ba anh ấy vẫn...vẫn sống đấy thôi.
- Vương Nguyên em bị cậu ta làm cho đầu óc không minh mẫn nữa hả. Thà nói rằng ba cậu ta chết đi thì coi như không có chuyện gì thế nhưng ông ta vẫn còn sống cười nói vui vẻ đấy. Nói không chừng cái lễ đám tang ấy cũng là do bọn họ dàn dựng nên. Ai bảo bọn họ có tiền chứ.

Vương Tuấn Khải từ Pháp trở về cũng là chuyện của 3 hôm sau. Đáng lẽ ra anh có thể về nội trong một ngày nhưng lại sợ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nên mới ở lại thêm. Ba ngày có lẽ là đủ cho anh suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Đúng vậy, anh sẽ nói cho cậu biết toàn bộ sự việc. Anh sẽ thay mặt người ba quá cố của mình xin cậu và chị cậu tha thứ, cậu sẽ hiểu và tha thứ cho anh thôi.

Thế nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp như anh nghĩ. Sau ba ngày anh từ Pháp về thì trong nhà đáng lẽ ra phải tràn ngập ánh đèn, Vương Nguyên sẽ chạy ra ôm lấy anh chào mừng anh về nhà thế nhưng mọi thứ lại ngoài sức tưởng tượng. Đèn trong nhà không có một cái nào sáng, cửa nhà khoá trái và....Vương Nguyên cũng không thấy đâu. Gọi điện cho cậu thì lại không có ai nghe máy, gọi thêm lần nữa lại là thuê bao. Rốt cục thì...không lẽ...anh chạy lên phòng mở tủ ra thì ngã gục xuống Vương Nguyên đã dọn hết đồ đạc và...ra đi.

  Sau buổi chiều hôm đó thì Vương Nguyên đã quyết định rời khỏi anh trong im lặng. Tự hỏi rằng anh có biết mọi chuyện hay không? Nếu anh biết thì sẽ có như cậu đau khổ hay không? Cậu đều không biết. Hôm qua cậu đã về nhà anh để dọn dẹp hành lý về nhà của mình. Tự nghĩ rằng nếu như gặp anh thù sẽ phải nói gì. Nhưng mà hình như cậu lo xa quá rồi, anh thậm chí còn chưa về nhà nữa. Có phải anh đã chán ghét cậu, có phải anh đã không còn yêu cậu nữa hay không.

Tạm biệt căn nhà đã có bao kỉ niệm hạnh phúc cùng với người đàn ông của mình. Vậy mà bây giờ lại phải ra đi một mình trong nước mắt. Hôm nay, cậu sẽ phải mạnh mẽ rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi anh...rời khỏi người đàn ông cậu yêu.

Sau khi về nhà thấy căn nhà trống không, Vương Tuấn Khải hốt hoảng ra xe hỏi bảo vệ thì mới biết mấy hôm trước Vương Nguyên đi đâu đó cả đêm không về. Chiều hôm sau về thì lại vừa khóc vừa xách vali đi. Vương Tuấn Khải nghe thấy như vậy trong lòng lại có chút lo lắng, vội vàng lái xe tới nhà cậu để tìm nhưng lại không thấy. Tới nhà của anh rể cậu thì cũng không ai biết cậu đang ở đâu, chỉ có điều..chỉ có điều thái độ của chị hai cậu khá là khác. Trước đây anh có gặp cô thì cả hai cũng chào nhau qua lại vậy mà bây giờ anh đến nhà thì cô lại không chào hỏi gì thậm chí lúc anh hỏi đến Vương Nguyên chị chỉ nhíu mày một cái rồi bảo không biết. Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Hôm Vương Nguyên xách vali ra khỏi nhà anh tính là sẽ về nhà nhưng lại sợ anh sẽ tìm ra vì vậy cậu đã về vùng quê cũ của ba mẹ cậu. Đây là một vùng đất thanh bình, không khí thoáng đãng nói chung là rất thích hợp cho ai đó cảm thấy bình yên trong lòng hơn. Trước đây ba mẹ cậu từng sống ở nơi này, một căn nhà khá nhỏ với một cái ao cá và một vườn rau. Căn nhà này vẫn được bác Năm là hàng xóm của gia đình cậu chăm sóc. Bác là một người vô cùng tốt, khi cậu về đây thì bác là người cùng giúp cậu dọn dẹp, có cái gì ngon cũng đưa sang cho cậu ăn. Tất nhiên những món ngon ở đây cũng không thể nào bằng một bữa sáng của cậu và anh lúc trước thế nhưng đây là tình cảm vô cùng đáng quý của một người hàng xóm. Bác Năm nói rằng trước đây bác từng bị rớt xuống giếng suýt chết đuối và ba cậu là người cứu bác lên. Cuối cùng bọn họ quen nhau, chơi với nhau và trở thành bạn tốt. Lúc ba mẹ cậu lên thành phố để công tác, bác Năm đã hứa rằng sẽ chăm sóc ngôi nhà của họ thật tốt để lúc họ về thì sẽ có chỗ trú mưa trú nắng quen thuộc. Nhắc đến ba mẹ cậu lại càng mệt lòng hơn, cậu nhớ ba mẹ cậu rồi, cậu nhớ chị hai cậu nữa và cả...anh.

End chap

Dạo này bổn tiểu thư đây về nhà nên hơi bận lại cộng thêm cái bệnh lười chảy nước ra nữa vì vậy giờ mới ra được. Yên tâm đi các đồng chí, chiều hoặc tối nay anh lại ra chap mới nhé ^_^

 Yên tâm đi các đồng chí, chiều hoặc tối nay anh lại ra chap mới nhé ^_^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ