Cậu chọn ra đi

917 35 0
                                    

   Sáng hôm nay bầu trời vẫn như vậy, vẫn trong xanh không 1 chút u ám vậy mà tại sao đối với cậu chỉ toàn là 1 màu đen??.  Mấy tháng trước vào lần đầu cứu anh, nói thế nào nhỉ cậu không thích cũg chả ghét. Sau khi biết anh là xã hội đen cậu cảm thấy sợ và tới lúc biết được những " thành tựu" trong trường của anh thì cậu lại cảm thấy ghét anh. Rồi lúc cậu sống cùng anh, lúc cậu được anh chăm sóc cậu đã nghĩ có ngày anh làm cho cậu không ghét anh nữa nhưng cậu đã nhầm, à mà đói đúng hơn là cậu nghĩ chưa đúng. Bởi vì cậu ngoài không những không ghét anh nữa mà cậu chính là đã yêu anh mất rồi.

Đúng vậy chính là yêu, cậu luôn nghĩ mình là trai thẳng à mà cậu chính là trai thẳng chỉ là tình cảm của cậu dành cho 1 người duy nhất mà người đó lại là con trai. Nhưng mà tại sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn? À mà thôi vậy nhận ra sớm hơn cũng không được gì mà chỉ làm cậu đau khổ hơn thôi. Lỡ như...lỡ như anh ghê tởm người đồng tính, anh ghê tởm tình cảm cậu dành cho anh thì sao?? Liệu anh có xa lánh cậu hơn không?  Liệu anh có đẩy cậu ra xa không?.
   Hôm nay cậu quyết định rời xa anh, cậu quyết định bỏ lại tình yêu của cậu tại ngôi nhà này và ra đi. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi bước xuống nhà, theo thói quen liếc nhìn phòng bếp nơi anh thường chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Trên bàn vẫn là thức ăn, vẫn mùi vị quen thuộc nhưng mà hình như anh đã ra ngoài rồi, anh ra ngoài mà không thèm nói với cậu 1 tiếng ...cậu khóc.
  Bước tới bàn ăn nhìn 1 lượt nhưng không muốn ăn gì, nếu là ngày trước thì anh đã bắt cậu phải ngồi xuống và nếm thử. Anh nấu ăn rất tệ nhưng đã cố gắng học nấu chỉ vì cậu nhưng mà cậu lại chẳng hề hay biết điều này. Bỏ lên phòng cùng đống đồ ăn trên bàn, cậu lấy chiếc vali của mình trên tủ rồi vơ lấy mấy bộ quần áo của mình bỏ vài vali. Cậu bước đi mà không ngoảnh lại bởi vì cậu sợ lúc cậu ngoảnh lại thì hình ảnh của cậu và anh sẽ hiện ra. Bước chân dù chậm tới mấy cũng tới bến xe buýt, tại nơi này anh cùng cậu đứng chờ xe, hôm đó cậu nằng nặc đòi đi xe buýt vì giận anh nhưng anh cũng đi theo. Cậu nhớ hôm đó anh đưa 1 tờ tiền chẵn cho bác tài rồi bị bác mắng cho vì cái tôi lúc đi xe buýt không mang theo tiền lẻ, đã thế anh còn bị bác ấy đuổi xuống xe nữa ^_^ ( cười không nổi nữa)  tới cuối cùng cậu cũng phải trả tiền cho anh để cùng ngồi xe buýt. Nói ngồi là nói vậy thôi chứ ngày hôm đó người trên xe đông lắm, cả 2 người đều phải đứng nhưng mà nếu như trước đây cậu lo lắng thì bấy giờ lại không hề lo sợ bởi vì có 1 vòng tay to lớn để bảo vệ cậu, 1 bờ vai chững chãi để cậu dựa vào.
  Cậu chợt bừng tỉnh trở về hiện tại khi bác tài báo cho mọi người xuống xe, lúc này cậu cũng không biết là cậu đã khóc bao lâu chỉ biết là mắt cậu đã nhoè đi dường như không thấy gì. Cậu bước xuống xe, đi về hướng nhà mình mà thẳng tiến. Mở cửa nhà ra, căn nhà này đã không có ai ở mấy tháng rồi, căn nhà cha mẹ cậu để lại mà cậu lại vô tâm rời đi. Bụi bặm khắp nhà vì đã lâu rồi không được dọn vậy nên cậu đã phải dành cả ngày để dọn dẹp sạch sẽ. * Ài chỉ có mấy tháng không ở nhà thôi mà có cần phải bẩn như vậy không * cậu tự nói với bản thân rồi đi lại chiếc giường cũ của mình và ngã lưng xuống.

End chap

 

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ