Đau Khổ

1K 39 0
                                    

Ài truyện là bố viết nhưng làm ơn đừng ném đá nhá, muốn ném thì chờ 1 thời gian nữa rồi ném cũng chưa muộn, còn bây giờ...vào truyện nà

----------------------
Cậu cố gắng không khóc mà cứ trừng mắt nhìn hắn. Cậu chỉ biết nhìn và nhìn vì ngoài nhìn hắn tỏ vẻ tức giận ra cậu còn không biết làm gì hết. Mắng hắn, đánh hắn?? Cậu có thể không?. Chống cự lại hắn?? Cậu không đủ sức. Kêu cứu?? Đây là địa bàn của hắn thì ai làm dám vào đây cứu cậu chứ?.
Trong lúc này người cậu có thể mong chờ là Vương Tuấn Khải. Cậu mong hắn đến cứu cậu khỏi cái tên biến thái này. * Vương Tuấn Khải* cái tên đó được gọi nhiều lần nhưng rất nhỏ, nhỏ tới mức có lẽ chỉ có 1 mình cậu nghe được. Hắn cười nhếch môi, gương mặt đẹp mà đểu của hắn tiến gần cậu dường như chỉ cách 5 cm nữa là môi chạm môi nếu như cửa không bị đạp mạnh.

Một thân ảnh cao to, một thân ảnh đẹp không tì vết vừa mới đạp ngã cánh cửa để xông vào căn phòng có, mùi ân ái. Anh vừa bước vào đã phải mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Trước mặt anh là gì đây?? Người con trai anh yêu thương đang bị 1 tên khốn làm nhục. Anh buồn nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi. Anh biết người buồn nhất bây giờ là cậu, anh tự hỏi cậu có hận anh không?? Cậu có ghét anh vì không chăm soc cậu không?? Cậu có hận anh vì anh là người đã khiến cậu như vậy không?. Biết bao nhiêu câu hỏi thoáng qua trong đầu anh rồi bỗng dưng bị đè nén khi cậu gọi tên anh. Ba chữ * Vương Nhật Tuấn Khải* phát ra từ miệng cậu vẫn như thế, vẫn ngọt ngào, vẫn dịu dàng như hôm qua.
Anh bước tới chỗ cậu, tiện tay cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu như muốn nói với cậu rằng " Yên tâm,anh sẽ bảo vệ em"  đồng thời anh cũng lôi cái tên khốn kia ra đánh cho 1 trận. Anh không giết hắn bởi vì anh sợ, anh sợ cậu sẽ bị anh làm cho mất hồn, anh đã từng nhủ với bản thân rằng sẽ không giết 1 người nào nữa bởi vì anh không muốn cậu biết điều đấy. Anh không muốn cậu biết anh giết người.

Cậu ngất đi trong vòng tay ấm áp, cậu không còn sợ nữa bởi vì bên cạnh cậu đã có anh rồi. Cũng không biết từ khi nào mà cậu lại thế nữa, đặt cược tất cả vào anh. Anh bế cậu ra xe với 1 lời vọng lại cho cái tên đang nằm đo đất * tốt nhất mày nên biến khỏi đây trước khi tao điên lên*. Lời nhắc nhở, lời dặn dò và cũng là lời đe doạ. Chắc chắn sau này cậu sẽ không phải gặp lại tên khốn này nữa, chắc chắn anh sẽ cho hắn ta 1 bài học vì sự ngu dốt của mình. Nhưng bây giờ cậu...thật sự rất mệt.

End Chap

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora