Chương 61-70

90 0 0

Chương 61: Linh Cung thánh chủ

Gió lạnh như có như không, ánh trăng bạc cùng ánh nến đỏ tươi hòa quyện, phòng ngủ phảng phất như bị một tấm lụa mỏng bao phủ tạo thành một bức họa xinh đẹp.

Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn giờ phút này đang đứng ở cạnh bàn, ngón tay thon dài cầm ngọn bút, hướng tới tờ giấy tuyên thành đang được mở trên bàn mà hạ xuống.

Trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở trong rừng cây lộ ra nửa dung nhan, tóc đen bay bay, tử y phiêu phiêu xuất hiện ở trên giấy tuyên thành.

Buông bút, Tiêu Hàn lẳng lặng cúi đầu, hai tròng mắt u lãnh thâm thúy nhìn giấy tuyên thành.

Vô Ngân công tử ít giao thiệp với bên ngoài tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện trong rừng cây, dùng hoa đào trận che đi dung nhan sắp lộ ra của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứ? Hình dáng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc cất dấu cái bí mật kinh thiên động địa gì?

Nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái gáy trắng nõn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt trên giấy tuyên thành, tiếp theo chậm rãi chuyển tới đôi mày thanh tú cùng ngọc mâu. Bỗng dưng, Tiêu Hàn thâm thúy nheo mắt lại, một hình ảnh vô cùng quen thuộc lại mơ hồ tràn ngập trong đầu hắn.

"Chẳng lẽ. . . Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là Linh Cung thánh chủ trong truyền thuyết?" Tiêu Hàn mở miệng lạnh nhạt nói ra suy nghĩ trong lòng, đột nhiên cảm giác huyết dịch toàn thân lạnh đi. Nhưng giây lát sau, Tiêu Hàn liền thu liễm nội tâm vô cùng kinh hãi, nhanh chóng lắc lắc đầu.

Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý ĐônKhông đúng, tuy rằng nàng ở trong rừng cây phóng ra hồng quang quỷ dị mà chỉ có người của Linh Cung mới biết, dung nhan tuyệt sắc cũng rất giống Linh Cung thánh chủ, nhưng mà tuổi của nàng hoàn toàn không phù hợp a?

"Hay là. . ." Tiêu Hàn đột nhiên nhíu mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ, bàn tay nắm chặt giấy tuyên thành, vận nội lực đem tờ giấy nháy mắt hóa thành tro tàn.

Nếu đúng là như vậy, mạng của Hiên Viên Diễm chỉ sợ không cần hắn đi đòi, tự nhiên sẽ có người thay hắn đòi? Một khi đã như vậy, mục đích hắn đến Long Diệu Hoàng triều cũng nên điều chỉnh chút. . .

Cùng lúc đó –

Gió đêm cùng ánh trăng hòa quyện, nến đỏ nhẹ nhàng lay động, Thương Nguyệt thái tử Dạ Dật Phong tay cầm một ly rượu màu ngọc bích đứng trước cửa sổ.

Ngửa đầu, híp mắt nhìn bầu trời mênh mông bát ngát, Dạ Dật Phong cúi đầu, bạc môi nhẹ nhấp một ngụm rượu.

Mà trong đầu hắn, là dung nhan đã lộ một nửa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong rừng cây, cùng với phong tư yêu mị khi nàng phát ra hồng quang.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vì sao hoa sen máu ở mi tâm của ngươi có thể phát ra hồng quang xinh đẹp như vậy chứ?" Dạ Dật Phong xoay xoay ly rượu trong tay, mở miệng thấp giọng mê man nói.

"Dung nhan kia có thể làm điên đảo chúng sinh, ta hình như đã từng gặp ở nơi nào? Còn có, hồng quang có thể hủy diệt vạn vật, càng giống như là. . ." Dạ Dật Phong nhắm chặt hai mắt, biểu tình như lâm vào trạng thái trầm tư.

Đặc Công Tà PhiRead this story for FREE!