Chương 191-200

53 2 0

Chương 191: Chấn động lớn

Tụ Anh sơn trang tọa lạc tại một nơi kín đáo trong Thương Nguyệt quốc, bên ngoài chảy xuôi theo một dòng suối nhỏ trong vắt. Cuối dòng suối nhỏ trong vắt, ước chừng cách mười dặm là một ngọn núi nhỏ hơi dốc.

Giờ khắc này, trên ngọn núi, đâu đâu cũng tràn ngập một mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người. Hóa ra, trên ngọn núi nhỏ hơi dốc kia, trồng hàng ngàn cây sơn chi*.

*còn gọi là cây dành dành

Ở trên mỗi một thân cây sơn chi vững chắc, hoặc cao hoặc thấp đều cột lên một mảnh lụa màu sắc sặc sỡ, ở giữa mảnh lụa màu sắc sặc sỡ lại treo lên một chiếc đèn lồng cực lớn, ánh nến đỏ rực bên trong đèn lồng phát ra ánh sáng chói lọi, xinh đẹp.

Ánh trăng sáng cùng với ánh nến đỏ rực, tha hồ đan vào nhau bao phủ cả một vùng, có thể nhìn thấy rõ ràng –

Dưới ánh trăng sáng rực rỡ thanh khiết xen lẫn với ánh nến đỏ rực mặc sức bao phủ, có thể thấy rõ ràng --

Trên cành cây sơn chi dài mảnh khảnh hé ra từng phiến lá sơn chi màu xanh ngọc bích, từng phiến lá sơn chi màu xanh ngọc bích mềm mại đỡ lấy từng đóa hoa sơn chi trắng như tuyết.

Gió đêm nhẹ nhàng phe phẩy qua cành cây, từng chiếc lá sơn chi xanh ngọc bích khẽ lay động, những đóa hoa trắng như tuyết xoay tròn như múa, rơi xuống khiến người ta khó nói nên lời hay ý đẹp.

Đặt mình trong rừng hoa sơn chi, cái mũi thanh tú nhẹ ngửi hương hoa sơn chi tràn ngập trong gió, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt tán thưởng nhìn hoa sơn chi trắng như tuyết, Die nd da nl e q uu ydo n đôi môi đỏ mọng nhịn không được tràn đầy ca ngợi nói: "Đẹp quá!"

Âm thanh tán thưởng vừa dứt, Hiên Viên Diễm lẳng lặng đứng bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong đôi mắt đen chứa đầy ý cười nhu tình, môi mỏng cũng tràn đầy nhẹ nhàng nói: "Ừ, thật sự rất đẹp!"

Có điều, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khen là hoa sơn chi đẹp, còn Hiên Viên Diễm khen giai nhân mặc dù đã dịch dung nhưng không cách nào che giấu được thần thái đẹp tựa thiên tiên .

Bởi vì, trong đôi mắt đen của Hiên Viên Diễm tràn đầy ý cười nhu tình, tầm mắt dừng lại ở chỗ cũng không phải là những đóa hoa sơn chi trắng trên cành cây, mà là tiểu kiều thê yêu dấu ngửa đầu thưởng hoa sơn chi.

"Ta đang cảm thấy kì lạ đấy, sao đột nhiên tối nay tất cả nhóm mật thám của Tụ Anh sơn trang đều biến mất không thấy đâu. Da.nlze.qu;ydo/nn Cho dù, bọn họ muốn ra ngoài sơn trang điều tra tin tức, cũng không cần phải phái đi toàn bộ chứ?"

Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời khỏi hoa sơn chi xinh đẹp, khẽ quay đầu sang bên cạnh, đôi mắt ngọc nhu hòa nhìn Hiên Viên Diễm, đôi môi đỏ mọng tràn đầy yêu kiều nói: " Hóa ra... tất cả mật thám đều nhận mật lệnh của chàng, ra ngoài sơn trang tìm cây sơn chi."

Tối nay, sau khi nàng và Diễm dùng xong bữa tối ngon miệng, thời điểm rời khỏi Tụ Anh sơn trang, đã từng đi qua ngọn núi nhỏ dốc này. Lúc ấy, trên ngọn núi nhỏ này hoàn toàn không có hoa, đá vụn chồng chất hỗn độn, cỏ dại mọc tràn lan thành bụi.

Đặc Công Tà PhiRead this story for FREE!