Chương 211-220

36 0 0

Chương 211: Xông vào cung ám sát

Ánh trăng như nước, như một tầng sa mỏng màu bạc bao trùm lên rừng cây tùng. Trong rừng, biển cây tùng cao ước chừng hai trượng, bốn phía có tường vây xây từ đá màu xanh, một mặt tường vây đóng chặt cửa sắt sơn son. Dưới ánh trăng mộng ảo bao phủ, trên bức hoành của cửa sắt sơn son có bốn chữ màu bạc -- Vô Danh Sơn Trang.

Vô Danh sơn trang tọa lạc ở dưới chân núi Thanh Sơn hùng vĩ cao lớn phía bắc đế đô Tây Thần quốc, cách xa chốn phồn hoa náo nhiệt. Đối với Tây Thần quốc mà nói, sự tồn tại của sơn trang này cũng giống như tên gọi của nó, yên lặng vô danh.

Thế nhưng nếu thế nhân có thể biết bên trong Vô Danh sơn trang đến tột cùng là người nào thì nhất định danh tiếng sơn trang này sẽ vang xa chỉ trong một đêm.

Người cư ngụ bên trong Vô Danh sơn trang là thiên hạ đệ nhất bang trong cái bang, bao gồm các đại trưởng lão có địa vị không thua kém Lão bang chủ và Thiếu bang chủ -- cửu đại trưởng lão ở bốn phương.

Không sai, Vô Danh sơn trang của Tây Thần quốc còn có một cái tên khác -- Cái Bang phân đà*.

*Đại khái là một nhánh của cái bang.

Cái bang phân đà trong Tây Thần quốc có rất nhiều, mà đông đảo các phân đà trong cái bang đều thống nhất rằng Vô Danh sơn trang là phân đà bí ẩn nhất, ẩn giấu đến mức tuyệt nhiên không ai trong Tây Thần quốc biết được. Chỉ vì, Vô Danh sơn trang tức Cái Bang phân đà vừa chứa đựng tài liệu chi tiết của Tây Thần quốc, vừa là nơi mà các trưởng lão chức vị cao nhất thương thảo chuyện cơ mật lớn lao.

Ánh trăng huyền ảo xinh đẹp tô điểm, gió đêm dịu dàng thổi qua Vô Danh sơn trang.

Hoa đẹp nở khắp nơi, lá xanh thêu cảnh, tiếng suối róc rách, cầu gỗ bắc ngang, đình đài lầu gác,... có thể nói là đầy đủ mọi thứ.

Con đường nhỏ quanh co rải đá cuội trắng, hai hàng trúc xanh ven đường điểm xuyết cho khung cảnh tươi đẹp. Phía cuối con đường nhỏ, một tiểu lâu tinh xảo vươn thẳng đón gió trời. Dưới ánh nến đỏ hồng trong tiểu lâu, mùi thơm đang thấm vào, tràn ngập trong tim gan. Mùi thơm đó từ trong chảo tròn phiêu đãng tỏa ra. Một chiếc chảo tròn ở trên bếp nhỏ đốt lửa đỏ. Vài miếng đậu khuôn hình vuông đang chìm nổi xoay tròn cùng với dầu trong chảo, màu sắc dần dần chuyển sang vàng ruộm.

Hai bên trước bếp lửa có một nam một nữ ngồi trên ghế đẩu. Trên tay nam bưng một cái đĩa sứ Thanh Hoa, trên đó có ba miếng đậu khuôn vàng ruộm, hơi nóng hòa với mùi thơm nức mũi bay lên. Trong tay nữ cầm một cái xẻng nhỏ đang chậm rãi lật qua lật lại năm miếng đậu khuôn hình vuông dần chuyển màu vàng ruộm trong chảo dầu.

Nam là Hiên Viên Diễm, nữ là Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vẫn mặc cẩm y màu tím thêu hoa như ban ngày. Chỉ là, toàn bộ những đồ trang sức giá trị liên thành làm đui mù con mắt người khác trên người họ đều bỏ đi hết.

"Xích --"

Xẻng trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vung lên, đậu khuôn trong chảo bị trở gây ra tiếng "xèo xèo". Âm thanh này làm cho con vật ngồi trên bàn gỗ đàn hương đối diện bếp lửa, trong bụng nhất thời vang lên tiếng "rột rột", tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên.

Đặc Công Tà PhiRead this story for FREE!