Chương 226-230

17 0 0

Chương 226: Kẻ địch khủng bố

Khách sạn Cát Tường, tường trắng ngói xanh, mái hiên vàng cong cong --

Diện tích vô cùng mênh mông, tổng cộng do sáu tiểu viện điêu lan ngọc thế tạo thành. Sáu viện nằm san sát dọc theo hai bên hành lang rải đá cuội trắng quanh co. Trước mỗi tiểu viện, cầu nhỏ nước trôi, hoa múa hương bay, tử đằng vịn đá, cảnh sắc lịch sự tao nhã làm người ta say lòng. Trong từng khoảnh sân có một căn phòng tọa lạc, kiến trúc xa lệ hoa mỹ, ý tưởng trang hoàng sáng tạo. Vì vậy mỗi đêm ở khách sạn Cát Tường đều chật ních khách trọ. D/đ LQĐ

Tối nay cũng không phải ngoại lệ, mỗi căn phòng trong khách sạn Cát Tường đều đã đầy khách. Nhưng mà, giờ phút này bóng đêm sâu thẳm, toàn bộ khách đều đi ngủ rồi, cho nên không khí khách sạn Cát Tường có vẻ cực kì yên tĩnh.

Toàn bộ khách đã đi ngủ. Một nam tử mặc lục y không thuộc nhóm khách ở trọ khách sạn Cát Tường vẫn tiến vào phòng trong khách sạn như cũ, mà lại còn tiến vào phòng riêng của chưởng quỹ, một tia buồn ngủ cũng không có.

Bên trong phòng riêng của chưởng quỹ khách sạn --

Trên nóc nhà treo một chiếc đèn lồng hình con chuồn chuồn, ánh nến đỏ tỏa ra khắp phòng. Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong mặc cẩm y màu lục đang ngồi trước bàn tròn đóng từ gỗ trắc thượng đẳng, hơi cúi đầu uống trà thơm.

Theo gió đêm dần chuyển lạnh chầm chậm lướt qua, một nam tử mặc cẩm y màu cam, đeo mặt nạ màu máu, bóng dáng xuyên qua mấy cái hành lang như u linh, trong nháy mắt đã tới trước cửa phòng của Dạ Dật Phong. Bước chân của nam tử mặc cẩm y màu cam rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như gió đêm khẽ lướt qua, nhưng mà Dạ Dật Phong đang ở trong phòng phẩm trà vẫn nhạy cảm phát hiện. Con ngươi tuấn tú tựa tiếu phi tiếu nhìn cửa phòng gỗ xoan đã đóng nhưng không cài then, hai tay cử động, chậm rãi thổi hơi nóng lượn lờ trên miệng ly khắc hoa văn, môi mỏng cong lên, phát ra hai chữ nhàn nhạt: "Đến rồi."

Cửa phòng mở ra không tiếng động, lại lặng yên khép lại không tiếng động.

Toàn thân Môn chủ Quỷ Chú môn tỏa ra sát khí nồng đậm, đứng thẳng ôm quyền trước mặt Dạ Dật Phong, phun ra lời cực kì âm lãnh: "Đối với việc bản Môn chủ đến... Thải tử Thương Nguyệt dường như rất chắc chắn?"

"Có thể đem trăm tên tang thi của Quỷ Chú môn dễ dàng diệt vong như kiến hôi, nhất định là cường giả trong cường giả. Kẻ địch cường đại như vậy, chỉ có biết rõ lai lịch mới có niềm tin tuyệt đối để đối phó." Dạ Dật Phong nhấp môi uống cạn trà lần nữa, nhẹ nhàng đặt ly ngọc lưu ly xuống mặt bàn, sau đó con ngươi tuấn tú nhìn Môn chủ Quỷ Chú môn, môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói: "Mặc dù Môn chủ không quen biết tại hạ, lại biết ngay cả khi Môn chủ võ công cái thế, nhưng tuyệt đối không phải người khinh địch. Vì để một kích đánh trúng cường địch, dĩ nhiên Môn chủ sẽ không ngại cực khổ, hạ chút thời gian quý báu của mình đến nơi... khách sạn Cát Tường mà ngày thường mình không bao giờ đến."

Hai mắt Môn chủ lộ ra ở mặt nạ màu máu phát ra ánh nhìn âm lệ sắc nhọn như dã thú ăn thịt, mở miệng gằn từng chữ một: "Hai người đó là ai?"

Đặc Công Tà PhiRead this story for FREE!