Chương 251-260

16 0 0

Chương 251: Tự tạo nghiệt, không thể sống

Ánh nắng chiều chậm rãi nhạt màu. Đến khi tà dương hoàn toàn khuất về dãy núi phía tây, vầng trăng dần dần lên cao, giờ tuất lặng lẽ tới. Dưới ánh trăng bao phủ, một rừng cây xanh tốt đung đưa trong gió. Mỗi gốc cây thiên hình vạn trạng, lá xanh làm lòng người mát mẻ thoải mái.

Phía cuối rừng cây là một hồ nước trong vắt. Trong hồ, từng đóa hoa sen khoe sắc, làn hương thơm lừng thấm đẫm ruột gan. Cá chép vàng đang linh hoạt vui đùa, gió đêm dịu nhẹ thoảng qua làm mặt hồ gợn sóng --

Chỉ thấy một tiểu lâu cao hai tầng, tường trắng ngói xanh như một chiếc thuyền hoa tinh xảo, mái hiên cong cong được xây ở giữa hồ. Cảnh sắc bốn bề tôn lên tòa tiểu lâu như một bức mỹ họa cho lòng người mê luyến.

Tiểu lâu này chính là Hồ Trà Các nổi danh xa gần Tây Thần quốc, được xây từ ba mươi khối đá to bự, xếp từng viên từng viên một cách xảo diệu từ đáy hồ lên. Bốn phương tám hướng của Hồ Trà các đều nối với bờ hồ bởi một chiếc cầu đá điêu khắc tuyệt đẹp.

Hồ Trà các -- một trong các sản nghiệp của Cái Bang, do Bắc trưởng lão xây nên kiêm đại chưởng quỹ âm thầm quyên góp tiền trà kiếm được hàng tháng cho những dân chúng lương thiên có gia cảnh bần hàn đến đường cùng.

Chỉ có điều, thân phận Bắc trưởng lão quản lí Hồ Trà các và Tây trưởng lão quản lí Tụ Tiên trà lâu lại khác nhau một trời một vực. Tụ Tiên trà lâu đón khách hoặc là những bách tính bình thường, hoặc là những phú gia cực kì giàu có, ngồi mát ăn bát vàng. Mà Hồ Trà các chỉ đón tiếp những tài tử văn chương xuất chúng và những giai nhân trẻ tuổi lần đầu biết yêu. Bằng giờ thường ngày, những tài tử giai nhân lưu luyến quyên về, đang ở trong căn phòng cảnh trí như vẽ, tiên cảnh trên trần gian. Nàng mượn gió mát, ta vay trăng sáng, ngắm hoa sen động, nhìn hồ nước im, tài tử phe phẩy quạt lãng tử ngâm thơ, giai nhân ngắm cảnh mỉm cười làm phú, cực kì tao nhã nói chuyện yêu đương.

Hôm nay là ngoại lệ.

Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, bên ngoài Hồ Trà các, những chiếc đèn lồng hình hoa sen vẫn tỏa ánh sáng dìu dịu -- Nhưng bên trong Hồ Trà các lại không một bóng người, chỉ vì bốn phía Hồ Trà các đều treo một chiếc bảng gỗ viết bốn chữ: Đóng cửa một ngày! HNTB.dđLQĐ

Trong rừng cây -- Dưới ánh trăng sáng tỏ, gió đêm lướt qua tán lá khiến muôn vàn chiếc lá xanh rụng xuống, nhẹ nhàng bay múa giữa không trung rồi mới lưu luyến đáp xuống mặt đất, tạo thành một thảm lá mềm mềm xốp xốp.

Thời gian tích tắc trôi qua, một nam tử tuấn mỹ mặc cẩm y màu lam xuất hiện trong rừng. Vạt áo màu lam bay bay, tóc dài theo gió tung lên, nhìn rất xuất trần nhưng trong lòng Tiêu Hàn vô cùng ấm ức vì bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm điều khiển, phải đến Hồ Trà các "uống trà". Hắn đang bước từng bước về phía chiếc cầu đá dẫn vào Hồ Trà các. Vào lúc hắn còn cách chiếc cầu đá chừng năm mươi thước thì đột nhiên --

Tiêu Hàn cảm thấy có một luồng sát khí cực kì lạnh lẽo tỏa ra phía sau lưng mình. Hắn hơi nhếch lông mày, vẻ mặt không dao động, khóe môi phác họa một đường cong cười lạnh mà châm chọc. Hắn cũng chẳng thèm quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước. Chỉ là, dù hắn đi về phía trước nhưng vẫn không chút để ý nâng bàn tay phải lên, bắt lấy mấy cái lá xanh đang phóng về phía mình. Đợi đến khi hắn đưa tay xuống, tay phải của hắn đã có thêm ba chiếc lá.

Đặc Công Tà PhiRead this story for FREE!