Chương 49

3.7K 134 7
                                    

Trận mây mưa triền miên qua đi, Khuynh Thành nằm trong lòng hắn hôn tới hôn lui châm lửa trên người hắn, Tiêu Dạ Thần ngây người cứng đờ nhìn nàng đôi tay bất an muốn đẩy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ra, nhưng lại do dự không muốn hành động. Nhìn mỹ vị dâng tới miệng hắn kích động hung hăng dày xéo đôi môi nàng.

"Ưm..." Đột nhiên bị cướp lấy hơi thở Khuynh Thành liền bị mất hơi, đỏ mặt thở hổn hển trong lồng ngực hắn

Đôi mắt nàng to tròn long lanh mê ly nhìn hắn, làn môi ướt át như đang mời gọi ,hắn nhịn không được lại muốn đè nàng dưới thân mà yêu thương, hít một ngụm khí lạnh dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng trần của nàng, giọng nói hắn tựa như luyến tiếc "nàng ngoan ngoãn nằm ở đây, ta đi xử lí một chút công vụ"

Khuynh Thành ôm lấy cổ hắn ghì xuống cắn nhẹ vào yết hầu đang chuyển động, nàng nghiêng đầu cười khẽ như một tiểu yêu tinh "về sớm, rất muốn chàng"

Hơi thở Tiêu Dạ Thần bắt đầu dồn dập, hắn ôm nàng thật chặt tựa đầu vào vai nàng khàn giọng nói "bảo bối, ngoan ngoãn đợi ta" ,nói xong liền rời nàng ra đi thật nhanh ra khỏi cung, khi đi đến cửa lại nghe được tiếng cười trong trẻo vang vọng động lòng người của nàng, ...tiểu yêu tinh này rõ ràng là đang đùa giỡn hắn...

Sau khi Tiêu Dạ Thần đi, Khuynh Thành lười biếng nằm trên giường
"Tiểu thư người dậy, nô tì rửa mặt cho người"
"A, Nhược Nhi lâu rồi ta chưa thấy em"

  Nhược Nhi đỏ mặt nhìn nàng "còn không phải mấy ngày nay người và hoàng thượng..." Có muốn gặp cũng không được a
  Khuynh Thành cười nhẹ cho qua "được rồi, chuẩn bị nước giúp ta"

"Nương nương, hoa phi muốn gặp người"
Khuynh Thành hơi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa "Nhược Nhi, ra nói với hắn ta đang bận kêu hoa phi đứng đợi một chút"  nếu không phải tại nàng ta đụng vào Song Nhi thì nàng cũng không độc ác đến vậy... (Đó h chị rất hiền sao?😶)

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Where stories live. Discover now