Chương 45: yến tiệc

3.8K 127 7
                                    

Đến tối, cả hoàng cung rộn rã chào đón công chúa Tây Phong người thì múa quạt, người thì múa kiếm khung cảnh rất nhộn nhịp và tưng bừng. Song Nhi và Mộ Nhi Ngọc cũng đã đến từ sớm ngồi vào đúng vị trí của mình...

Tiêu Quang Hàn bước vào đại sảnh việc hắn làm đầu tiên là ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của nàng, hắn cũng đã từng thử quên nàng nhưng cuối cùng vẫn không được...giá như hắn gặp nàng trước hoàng huynh...Mộ Nhi Ngọc nhìn Tiêu Quang Hàn vài phần giống hắn (TDT) liền nhận ra ngay đó là vương gia, Song Nhi cũng nhìn chằm chằm hắn dường như phát hiện hắn hôm nay có gì không đúng lắm.Sắc mặt hắn không được tốt như lần cuối cùng nàng gặp hắn trước khi gã cho hoàng thượng...

"Hoàng thượng giá lâm"
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" mọi người đều đồng loạt kêu lên
Đi bên cạnh Tiêu Dạ Thần là Khuynh Thành vừa nhìn thấy nàng ánh mắt
hắn (TQH) đã sáng lên hơi vội vã đến gần "Hoàng Huynh...Khuynh...Thành.."
Tiêu Dạ Thần nhìn hắn híp híp mắt cũng không ra lệnh cho mọi người đứng lên khuôn mặt Tiêu Dạ Thần bây giờ khó chịu tới cực điểm, giọng nói rét lạnh ngoan tàn nhìn hắn "ngươi không về chỗ mình ngồi mà đến đây ngáng đường trẫm"
Tiêu Quang Hàn bây giờ mới ý thức được việc mình đang làm "vi thần thất lễ xin hoàng thượng lượng thứ"
Tiêu Dạ Thần nhìn hắn vài giây phất tay áo đi ngang người hắn bước lên ghế vàng uy phong nói "tất cả miễn lễ, còn ngươi trẫm không mong là có lần sau" "Tuân chỉ" trước khi ngồi vào vị trí của mình Tiêu Quang Hàn nhịn không được nhìn nàng vài lần...nàng có vẻ đẹp hơn rất nhiều...
Mọi người trong điện nghe được câu miễn lễ mà thở phào nhẹ nhõm nhưng bây giờ không khí lại trở nên rất ngột ngạt, không ai dám nói nửa câu...Tiêu Dạ Thần thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn dành cho nàng thì hơi cau mày nhìn sang người gây họa kéo quá nhiều ruồi bọ đang an nhàn ăn hoa quả...không chỉ có hắn các vị quan đại thần cũng đang nhòm ngó nàng bằng một ánh mắt thèm khát .thật là nếu không phải đang ở trong đại điện hắn nhất định sẽ một phát bóp chết nàng...Tiêu Dạ Thần hơi nghiến răng mở miệng "yến tiệc bắt đầu"
Mộ Nhi Ngọc chờ mong câu này đã lâu vì nàng có chuẩn bị một tiết mục cực kì đặc sắc...nàng nhất định phải làm cho nàng ta khâm phục trước tài năng của mình "Hoàng thượng, Nhi Ngọc có chuẩn bị một tiết mục không biết ngài có muốn thưởng thức?"
Tiêu Dạ Thần hơi liếc mắt nhìn nàng "hôm nay yến tiệc này tổ chức để chào mừng công chúa, nếu như công chúa đã có lòng như vậy thì trẫm đây rất vinh hạnh"

Mộ Nhi Ngọc cười tươi như hoa lấy ra một cây đàn tranh biểu diễn một khúc nhạc du dương trầm ấm...khi nàng biểu diễn xong mọi người đều vổ tay khen ngợi. Tiêu Dạ Thần cười nhẹ "không hổ danh là công chúa nước Tây Phong" 
"Nhi Ngọc vẫn còn thua xa Khuynh Thành nương nương...không biết người có thể biểu diễn một khúc?" Mộ Nhi Ngọc mang ra bộ mặt hâm mộ nhìn nàng nhưng trong lòng đắc thắng không thôi

Khuynh Thành ngồi dựa vào vai Tiêu Dạ Thần cầm trái táo đỏ cắn nhẹ, nhìn khuôn mặt yêu mị của nàng lúc này hắn hận không thể cắn nàng một cái

"Ta không biết đàn"
"Nương nương có thể múa"
"Ta chỉ biết múa kiếm"
Mộ Nhi Ngọc mĩm cười nhìn nàng "ta có thể vinh hạnh được xem không?"
"Ta chỉ muốn múa cho một mình hắn xem" không cần nói mọi người trong điện cũng biết từ 'hắn' nàng ám chỉ là ai...Có người nhìn nàng nuối tiếc vì không thể xem được tiểu mỹ nhân biểu diễn, có người khinh bỉ nghĩ nàng bịa đặt để trốn tránh...

Tiêu Dạ Thần bất ngờ nhìn nàng lòng hắn mềm nhũn dang tay ôm nàng vào trong ngực "bảo bối ngoan, nhớ lời nàng nói..."

Mọi người ai ai cũng khiếp sợ trước hành động này của hoàng thượng...có vẻ như hoàng hậu trong tương lai đã được lựa chọn ...cơ hội đem con gái vào cung của bọn họ cũng coi như bỏ công vô ích...nữ nhân đó không chỉ được ngồi lên ghế vàng đã vậy còn được hoàng thượng nâng niu... Mọi người thầm suy nghĩ trong lòng

Tiêu Quang Hàn tim như bị bóp chặt lại xem ra hắn chẳng còn một chút cơ hội nào. Hằng đêm hắn đều mơ thấy nàng và hắn nắm tay nhau, bên nhau suốt cuộc đời...thì ra đều là do hắn ảo tưởng mọi thứ đều không có thật...Song Nhi đau lòng nhìn ánh mắt thâm tuý của hắn dành cho Khuynh Thành, nàng không có mù mà không thể hiểu ra người trong lòng hắn là ai...nhưng tại sao? Tại sao lại không phải của người khác mà lại là bằng hữu của nàng?...

Hoa Phi bắt gặp được cảnh này ánh mắt tính toán loé lên sự thâm sâu...

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Where stories live. Discover now