Chương 30

5.6K 162 2
                                    

"Dạ Thần, ngươi mà cũng có ngày hôm nay" từ ngoài cửa Mộ Thanh Phong một thân hoàng bào oai phong lẫm liệt đi vào cười thật tươi nhìn Tiêu Dạ Thần, giọng mĩa mai nói.

Vừa thấy Mộ Thanh Phong, Khuynh Thành liền nhớ đến hổ con của mình "Họ Mộ, trả lại tiểu bạch mao cho ta"

"Của ngươi? Nó vốn dĩ là của ta Tiêu Dạ Thần cũng tận tay đem nó trả lại" hừ ta có tên cơ mà, nữ nhân đáng ghét. Rõ ràng là yêu cơ đến quyến rũ Dạ Thần

Tiêu Dạ Thần vẫn tập trung bồi Khuynh Thành ,từ khi Mộ Thanh Phong bước vào đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn, nhưng nàng không ngoan ngoãn mọi tập trung đều đặt hết lên hắn ,Tiêu Dạ Thần cau mày nâng mặt nàng lên giọng nhẹ nhàng nói "Bảo bối ngoan, tập trung ăn. Chuyện hổ con ta sẽ kiu người mang tới con khác cho nàng có được không?" Hừ nhất định phải là giống cái

Mộ Thanh Phong bĩu môi:"bảo bối, nghe thật nực cười"
"..."

Mộ Thanh Phong không dễ dàng bỏ qua, hắn mặt dày ngồi xuống ghế miệng điên cuồng lãi nhãi trêu tức Tiêu Dạ Thần. Dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có để trêu tức hắn, người như Tiêu Dạ Thần không sợ trời không sợ đất nay lại vì một nữ nhân hạ mình chăm sóc lại còn xưng hô thân mật... đến người như hắn ngồi kế bên đây thật không thể chịu nổi được

     "A ta nói ngươi nghe, đường đường là một đấng anh minh lại bồi một nữ nhân ăn..."
"..." Vẫn tiếp tục hành trình phục vụ
    "Ôi, xem kìa xem kìa ,khuôn mặt háo sắc của ngươi cuối cùng cũng lộ diện, mọi người đều nói ngươi không ham mê nữ sắc vậy mà vậy mà... Chậc chậc"
"..." im lặng

Mộ Thanh Phong tức giận trợn mắt trừng Tiêu Dạ Thần rồi lại liếc Khuynh Thành. Khuôn mặt hắn dần biến đổi khi nhìn thấy vùng cổ trắng nõn của nàng xuất hiện một vài vết đỏ thậm chí còn có cả vết cắn chưa được che hết...

"Nhìn xem nhìn xem, hôm qua có phải các ngươi tình chàng ý thiếp không...hừ đúng là có sắc quên bạn..."

Nghe được câu "tình chàng ý thiếp" khuôn mặt Khuynh Thành dần dần phiếm hồng, nàng chui đầu vào hõm vai Tiêu Dạ Thần bất mãn cắn
như hiểu được sự bất mãn của nàng, Tiêu Dạ Thần nhìn nàng cười khẽ...tiếng cười trầm thấp khàn khàn như đang vang vọng trong lòng nàng, nàng nhịn không được nhắm ngay môi hắn gặm cắn, nàng vừa cắn vừa mút nhưng vẫn chưa thoả mãn được khiến nàng càng bất mãn hơn.
Khuynh Thành buông môi Tiêu Dạ Thần ra dựa đầu bả vai hắn nói khẽ "ta còn muốn nữa" Tiêu Dạ Thần híp mắt cắn cắn vành tai nàng đáp "muốn gì?" . Nàng không trả lời trực tiếp nhắm ngay môi Tiêu Dạ Thần hôn ngấu nghiến nhưng cánh môi hắn vẫn không mở ra nàng không tài nào tiến vào bên trong được, Khuynh Thành bực dọc cắn thật mạnh vào môi hắn, Tiêu Dạ Thần đau cũng biết là đùa cũng đã đủ nên hé miệng cho nàng tuỳ ý hôn. Khuynh Thành như được kẹo ngọt cái lưỡi linh hoạt chui vào trong khoan miệng hắn điên cuồng đảo qua mọi ngóc ngách cho đến khi nàng hết khí lực mới chậm rãi buông ra. Nhìn cánh môi Tiêu Dạ Thần sưng mọng nổi bật ở môi là vết máu do nàng mới vừa cắn, càng nhìn càng thấy quyến rũ, nàng không nhịn được lại cúi xuống nhấp nháp vài cái (@_@)

Mộ Thanh Phong "..." (Có ai hiểu được cho một người cô đơn như tôi không?)

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum