Chương 34: trở về

4.9K 149 1
                                    

Khi chia tay Mộ Thanh Phong, họ đã lên xe ngựa quay trở về Tiêu Quốc. Dọc đường đi Tiêu Dạ Thần luôn mấp máy tay chân làm Khuynh Thành cực kì khó chịu "chàng có thể ngồi yên một chút hay không?"
   Tiêu Dạ Thần bĩu môi ôm nàng vào lòng hôn từ mắt, mũi rồi nhắm ngay cánh môi gặm mút đến nổi môi nàng sức một miếng da. Khuynh Thành đau nhăn mặt chống bàn tay lên trán hắn đẩy ra, Tiêu Dạ Thần bị đẩy liền ngậm chặt môi nàng sống chết không chịu buông, nàng cũng hết cách đành thuận theo vòng tay qua cổ hắn đưa đầu lưỡi vào khoang miệng hắn triền miên liếm mút ,khi hai người tách ra Tiêu Dạ Thần không yên thân vẫn sờ soạn lung tung trên người nàng, đến lúc tay gần mò xuống làn váy nàng bắt lấy cánh tay hắn trợn mắt nói "chàng còn không ngồi yên ta sẽ xuống xe" dĩ nhiên lời nói này ảnh hưởng tới Tiêu Dạ Thần, hắn buồn buồn không cam lòng cọ cọ vào cổ nàng hít sâu một hơi mới ngồi yên ôm nàng không có động tác nào khác...

Dọc đường đi, Tiêu Dạ Thần không nói chuyện gì với nàng khuôn mặt mang theo vẻ ấm ức lạ thường nàng liền cảm thấy lạ bèn kêu "Dạ Thần"
"Ừ" nàng nhíu mày hắn dám trả lời lạnh nhạt như vậy...

Khuynh Thành thở dài quàng tay lên cổ Tiêu Dạ Thần hôn hôn khoé môi hắn "làm sao vậy?" hừ còn dám giận lẫy
  "..." Khuôn mặt vẫn ấm ức
Nhìn hành động trẻ con của hắn nàng nhịn không được nở nụ cười "không nói?"
"..." Vẫn nhất quyết im lặng nhưng vẫn cúi xuống chà đạp cánh môi nàng
Khuynh Thành cười cười dụ dỗ "ngoan, chàng im lặng như vậy làm sao ta biết chuyện gì được?"
Đến lúc này Tiêu Dạ Thần thật sự bùng nổ, khuôn mặt lạnh tanh hỏi nàng "tại sao nàng lại uống thứ thuốc đó? Nàng không muốn có con với ta sao?" Nếu như trước lúc đi hắn không vào ngự thư phòng tìm một số thuốc để bảo đảm an toàn trên đường đi thì cũng sẽ không biết được chuyện này...
   Nụ cười trên khuôn mặt nàng cứng đờ một lúc rồi tươi cười nhìn hắn đáp "Lỡ một lúc nào đó ta sẽ trở về nơi của ta..." chưa nói xong hết một câu nàng đã bị nụ hôn của Tiêu Dạ Thần chặn miệng lại, nụ hôn này rất điên cuồng lại vừa chua xót cứ ngỡ như không thể nào dứt ra được. Trong lúc nàng còn mơ hồ chưa ý thức được đã bị một lực ôm rất chặt "đừng rời bỏ ta được không? Ta sẽ cho nàng tất cả chỉ xin nàng đừng trở về...không sanh con thì không sanh con ta chỉ xin nàng đừng bỏ ta mà đi" sống mũi nàng bắt đầu cảm thấy chua sót, giờ phút này một người cao cao tại thượng đứng trên dưới vô số người đang cầu xin nàng...rốt cuộc hắn yêu nàng tới cỡ nào đây?
Khuynh Thành thoát khỏi cái ôm của hắn vổ vổ hai má hắn trừng mắt nói "chàng ngốc hay sao? Hừ lại dám cắt ngang lời ta nói...chàng nói xem chàng không muốn ta sanh con cho chàng vậy chàng muốn người khác sanh cho chàng sao?"
Lúc này khuôn mặt đau khổ của Tiêu Dạ Thần mới lấy lại được nụ cười, hắn ôm chặt nàng vào lòng hôn thật mạnh lên môi nàng "là nàng nói sanh con cho ta, về sau thứ thuốc đó không được uống nữa. Còn ta sẽ cố gắng cày cấy"
Khuynh Thành cười híp mắt chỉ chỉ vào trán hắn "chàng sắc lang" chỉ một câu thôi mà thay đổi nhanh thật...về sau phải chịu khổ rồi!!!

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Where stories live. Discover now