Chương 39

4.6K 135 2
                                    

"Nhược Nhi, em quạt nhanh tay một chút" Khuynh Thành nằm phè phỡn lười biếng ra lệnh
"...!!" Đang dốc sức quạt
"Thôi đủ rồi...ta ra ngoài..."
"Tiểu thư không được đâu, hoàng thượng nói tiểu thư phải ở đây chờ hoàng thượng về" Nhược Nhi nắm tay áo nàng bộ mặt mang vẻ đáng thương cầu xin
"Ta còn chưa nói hết câu mà...ta chỉ đi dạo quanh đây thôi, thời tiết rất nóng em muốn ở đây chết khô sao?"
"Vậy...được ạ"

  "La là la lá la...la là la lá la" Khuynh Thành vừa đi vừa hát nhìn nàng lúc này không khác gì một tiểu tinh linh xinh đẹp ham chơi, nàng đi qua ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn ,họ không dám chớp mắt họ sợ chớp mắt một cái sẽ không thấy được khung cảnh sinh động này nữa.

"Đánh tiếp cho ta"
"A...tỉ tỉ ta thật sự không có ăn cắp"
Hoa phi nhếch môi "tỉ tỉ? Một phi tần nhỏ như ngươi có tư cách gọi ta là tỉ tỉ sao? Đánh tiếp, khi nào lấy được cây trâm đó ra thì dừng lại"

"Nhược Nhi, chuyện gì bên đó vậy?"
"Chắc là hoa phi lại đi tìm người kiếm chuyện rồi. Tiểu thư không biết đâu lúc tiểu thư đi qua Tây Phong hoa phi đánh rất nhiều người còn có vài người bị đánh chết. Cũng may là em làm việc trong cung Càng Long nếu không chắc hoa phi cũng không bỏ qua cho em như vậy"
"Đi qua bên đó xem nào"

Khuynh Thành bước lại chặn ngang cái tát sắp giáng xuống người phi tần kia "Chuyện gì đang diễn ra"
Hoa phi nhíu mày liếc mắt nhìn nàng "ngươi vừa mới về đã xen vào việc của ta rồi sao?"
Nàng cười nhẹ "Nhược Nhi đem nàng tới cung chữa trị đi"
"Khoan đã ngươi có quyền gì mà đem người của ta đi"
Khuynh Thành vội bước đi cùng Nhược Nhi mà bác bỏ câu nói của nàng, bây giờ trị thương cho cô nương này quan trọng hơn...
"Chặn nàng lại. Các ngươi đuổi theo chặn nàng lại mau cho ta" Hoa phi tức giận hét lớn lên nhưng không ai dám chạy đi chặn Khuynh Thành lại nàng hiện giờ là tân sủng của hoàng thượng họ ai dám đụng vào cơ chứ...

Tại cung Càng Long
"Sao rồi?"
"Thưa nương nương, không sao đâu ạ cô nương này bị tát quá nhiều gây choáng váng đầu óc mà ngất xỉu"
Khuynh Thành mĩm cười nhìn ông gật đầu "được rồi, ông có thể ra ngoài"
"Vâng" Trước khi đi ông lão nhịn không được quay lại nhìn nàng mấy lần cũng phải thôi đây là lần đầu tiên ông thấy một người xinh đẹp như vậy

1 canh giờ sau
"Tiểu thư tiểu thư cô nương ấy tỉnh lại rồi" Nhược Nhi mừng rỡ chạy như bay lại báo với nàng
Khuynh Thành gật đầu bước vào bên trong nàng không hiểu sao nàng rất có cảm tình với vị cô nương này
"Nhược Nhi đem thuốc lên bôi cho nàng"

Phi tần nhìn người xinh đẹp trước mắt đến ngẩn người, Khuynh Thành nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của nàng nhịn không được bật cười khẽ. Phi tần nhìn nàng cười cô cũng cười theo "cô nương cười thật đẹp"
Khuynh Thành chống cằm nhìn nàng "ta rất đẹp sao?"
"Phải, đây là lần đầu tiên ta thấy một người đẹp như vậy. Đôi mắt xanh, mái tóc lại màu vàng cô nương là yêu tinh sao?" Nàng ngây ngô hỏi
Khuynh Thành bật cười lớn "ta vừa mới cứu ngươi, ngươi lại lấy ân báo oán mắng chửi ta là yêu tinh"
Phi tần nhìn nàng sốt sắn giải thích "không phải, ta...vì...vì cô nương quá xinh đẹp ta...ta...xin lỗi..."
"Được rồi được rồi, ngươi tên là gì?"
"Song Nhi, còn cô nương tên là gì? Cũng là phi tần trong cung sao?" Nhưng nàng đã cứu mình từ tay hoa phi chắc chắn phẩm chức không phải nhỏ
"Ta tên Khuynh Thành"
Song Nhi cười tươi nắm tay nàng "Khuynh Thành sao? Tên thật đẹp...ta...ta có thể làm bằng hữu với..." nàng có hơi khẩn trương nhìn Khuynh Thành nàng sợ sẽ bị từ chối
"Được" Khuynh Thành không để nàng nói hết câu đã gật đầu đồng ý

Đúng lúc Tiêu Dạ Thần bước vào "bảo bối ơi, nàng đâu rồi" hắn dường như không để ý có người liền chạy lại ôm nàng vào lòng hôn lấy hôn để
Song Nhi trợn mắt nhìn người trước mặt "hoàng...hoàng thượng" nàng vội vàng nhảy xuống giường quỳ xuống hành lễ
Tiêu Dạ Thần nhìn người trước mắt đang nằm trên giường mà hắn và nàng thường hay ôm nhau ngủ liền ghét bỏ trừng mắt nhìn "người đâu đổi long sàn mới cho ta"
Khuynh Thành nhìn hắn cười cười tên này bệnh sạch sẽ lại tái phát rồi
Tiêu Dạ Thần mặc kệ người đang quỳ hắn cũng không ra lệnh cho nàng đứng lên, Khuynh Thành thở dài nói "Song Nhi, đứng lên đi ngươi còn đang bị thương"
Nàng lo lắng nhìn Khuynh Thành không dám đứng dậy "nhưng..."
Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tiêu Dạ Thần, hắn nhíu mày ôm hông nàng thật chặt miễn cưỡng đáp "đứng lên đi"

"Hoa phi đánh nàng"
Tiêu Dạ Thần ừ một tiếng rồi hôn nhẹ khoé môi nàng. Khuynh Thành né tránh, hắn nhíu mày nhìn nàng, nàng cười khổ ôm cổ hắn lắc qua lắc lại nũng nịu nói "ta đang nói chuyện với chàng mà"
"Kêu nàng ta về đi" Tiêu Dạ Thần mặt lạnh ghét bỏ nói, Song Nhi uỷ khuất nhìn nàng
Khuynh Thành chỉ chỉ chóp mũi hắn bĩu môi đáp "nàng là bằng hữu của ta"
Lúc này chân mày Tiêu Dạ Thần nhíu chặt hơn, hừ mới quen nhau một chút bây giờ đã thành bằng hữu rồi nếu lâu hơn nữa thì thành cái gì đây (anh này @@)
"Ta là phu quân của nàng"
Nàng cười cười vỗ vỗ mặt hắn "chàng ghen sao? Nàng là nữ nhân"
Bị nói trúng tim đen Tiêu Dạ Thần vùi đầu vào cổ nàng, Song Nhi đứng nhìn cũng rất bất ngờ nàng không ngờ hoàng thượng cũng trẻ con như vậy, thật ra hắn là người nàng mãi mãi không bao giờ chạm tới và càng không dám chạm tới, nàng gã cho hắn cũng do gia đình ép buộc...hắn không yêu nàng, nàng cũng vậy! Trong tim nàng cũng đã có người khác...
"Khuynh Thành, ta về trước" Song Nhi lên tiếng cắt đứt bầu không khí khó xử
"Nhưng..."
"Ta không sao. Hồi nãy cũng đã bôi thuốc" Song Nhi cười đáp
"Được, nhớ bôi thuốc đúng giờ. Mai ta sẽ đến thăm ngươi" nói đến đây Tiêu Dạ Thần mặt mày càng cau có .đến thăm sao? Vậy thời gian ta ở bên nàng thì sao...
Song Nhi mãi lo nhìn nàng không để ý đến hắn nên gật đầu vừa lúc nhìn qua Tiêu Dạ Thần hành lễ thì nhìn thấy khuôn mặt hắn đầy vẻ ghét bỏ giống như nàng hiện tại đang rất chướng mắt, nàng giọng hơi run run "hoàng thượng...thần thiếp cáo lui..."
Hắn liếc nhẹ rồi gật đầu
Đợi đến lúc nàng đi Khuynh Thành cắn nhẹ môi hắn "đừng tưởng ta không biết hồi nãy chàng làm gì?"
"Ta không làm gì cả mà" ánh mắt hắn nhu tình nhìn nàng
"Được rồi, hôm nay chàng về sớm như vậy?"
Tiêu Dạ Thần hôn cái chóc vào môi nàng "ta nhớ nàng"
"Ừ, chuyện của hoa phi..."
"Tuỳ nàng" Tiêu Dạ Thần cắt ngang lời nàng hắn hiện tại chỉ muốn ân ân ái ái với nàng không muốn bàn về chuyện khác. Dù sao hắn cũng chỉ cần nàng một hoa phi nhỏ nhoi hắn không quan tâm...

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Where stories live. Discover now