Chương 17

5.6K 202 3
                                    

Sáng tinh mơ tia nắng truyền vào khung cửa, Tiêu Dạ Thần đã dậy từ sớm nhìn người con gái kiều mỵ trong lòng đang ngủ say. Bất giác hắn phác hoạ khuôn mặt nàng 'nàng xinh đẹp như vậy thật muốn giấu nàng đi...' Khuynh Thành cảm giác ngưa ngứa truyền đến mặt, hai con mắt từ từ mở ra nhưng không mở hết, đôi mắt xanh trong veo mơ mơ màng màng nhìn hắn một lúc, rồi lại cọ cọ vào lòng hắn lười biếng nói "đừng làm rộn..."
Nhìn nàng như con mèo nhỏ làm hắn thật muốn dấu nàng đi, đem nàng sủng đến tận trời để không ai mơ ước đến nàng. Thở dài một hơi Tiêu Dạ Thần ôm chặt Khuynh Thành nói "Khuynh Thành lấy ta được không?"
Nàng đang mơ mơ màng màng cũng không để ý mà đáp lại hắn "Không muốn"
"Vì sao?" Nghe nàng nói Tiêu Dạ Thần hơi đau lòng, chẳng lẽ nàng có ý trung nhân thật?
"Ta không thích người tam thê tứ thiếp" mắt nhắm nhưng miệng nàng vẫn liên tục đáp lại hắn
"Nhưng ta chỉ yêu mình nàng, ta cũng chưa đụng qua nữ nhân"
"..."
"Khuynh Thành"
"..."
"Đã ngủ"
"..."

     Nàng đúng là nữ nhân lười biếng mà. Tiêu Dạ Thần cũng để yên cho nàng ngủ, thời gian còn dài hắn có thể bàn luận với nàng sau... Nếu như nàng không đồng ý thì hắn cũng phải làm cho nàng đồng ý!!!

Lúc Khuynh Thành dậy trời cũng lên đến mông, nắng cũng đã gắt. Tiêu Dạ Thần cũng đã lên triều từ sớm, nàng cũng chẳng nhớ lúc sáng đã nói với hắn những gì!!! Liền suy nghĩ, nghĩ một hồi lâu vẫn không nhớ ra được gì. Aizz mặc kệ ta ăn trước rồi tính, bụng đói đầu óc sẽ không thể hoạt động được, lát nữa hỏi hắn sau vậy . Nàng kêu Nhược Nhi chuẩn bị bữa rồi bước vào hành trình ăn của mình (tôi đang tự hỏi chị ấy có thật là nữ thần không?)

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Where stories live. Discover now