Ấm áp

5.1K 199 5
                                    

Khi xác định xong quan hệ Tiêu Dạ Thần ngày nào cũng bám nàng, nhiều khi lên triều hắn còn muốn kéo cả nàng đi. Đặc biệt ngày nào cũng ôm nàng ngủ, gác chân lên nàng dính như keo sơn @@
Khuynh Thành chịu không nổi nữa chỉ vào mặt hắn lớn tiếng nói "Tiêu Dạ Thần chàng thôi ngay đi ta chịu đủ lắm rồi!!"
Tiêu Dạ Thần cũng biết nàng đang tức giận chuyện gì nhưng vẫn giả bộ làm gương mặt ngây thơ hỏi "nương tử, vi phu làm chuyện sai gì sao?"
Aizzaaa cái tên này đến cả xưng hô cũng thay đổi luôn @@ Nàng nén giận, nói chuyện cố gắng ngọt ngào hết mức có thể "chàng còn không mau lên triều, đừng làm lỡ chính sự"
"Không muốn, nàng đi cùng ta" Tiêu Dạ Thần chạy lại cọ cọ cổ nàng làm nũng
"Thôi mà, ngoan đi. Ta vẫn chưa có danh có phận chàng để một người lạ tham gia chính sự sao được?..." Nàng cố gắng kiên nhẫn hết mức giải thích
"Cũng phải, vậy ngày mai chúng ta thành hôn đi. Ta có thể bên nàng mọi lúc mọi nơi"
"Không được, ta còn chưa chuẩn bị"
  Tiêu Dạ Thần cười hôn chụt một cái vào mặt nàng rồi đáp "Ta chuẩn bị cho nàng"
"Cái ta nói đây là tinh thần, ta cần tinh thần chuẩn bị"
"vậy tuần sau được không?" Cố gắng vớt vát
"Không, tháng sau" Vẫn kiên quyết không lung lay
"..." Haizz thôi tuỳ nàng vậy!!!

"Đói" Khuynh Thành xoa xoa bụng ngước đầu lên nhìn Tiêu Dạ Thần.
Tiêu Dạ Thần cười cười nhìn nàng rồi ôm nàng xuống ngự thiện phòng. Khuynh Thành thắc mắc nhìn hắn, hiểu được ý nàng Tiêu Dạ Thần giải thích "ta nấu cho nàng ăn"
"Chàng biết nấu?"
Hắn không nói gì ôm nàng ngồi xuống ghế rồi bắt tay vào làm.
Bọn hạ nhân trong ngự thiện phòng một phen hoảng hốt. Họ cũng nghe nói hoàng thượng cực kì cưng chiều tiểu mỹ nhân này nhưng bọn họ không ngờ lại tới mức như thế...họ nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp chằm chằm ngưỡng mộ.
Khuynh Thành không quan tâm đến ánh mắt mọi người, nàng nhìn bóng lưng đang chăm chú làm đồ ăn cho nàng mà cảm thấy hạnh phúc. Nàng tiến đến ôm sau lưng hắn, không biết vì sao!!! Chỉ là rất muốn vậy...
  Tiêu Dạ Thần thấy nàng ôm, hắn lo lắng ôm nàng trở lại ghế rồi dặn dò "Ngồi đây, đợi ta, đừng lại gần, sẽ bị phỏng"  hôn hôn chóp mũi nàng một cái rồi trở lại với công việc đang dang dở.

Nấu xong, Tiêu Dạ Thần bồi nàng ăn. Hạ nhân nhìn những thức ăn bắt mắt mà hoảng hốt 'hoàng thượng còn biết nấu ăn? Lại còn hấp dẫn đến vậy'...
Tiêu Dạ Thần nhìn họ như không khí, đôi mắt long lanh mong chờ nhìn nàng như đang chờ nàng khen ngợi. Nàng nếm thử từng món, món nào cũng ngon, nàng cũng thật không ngờ hoàng thượng như hắn còn có thể làm ra những món ăn ngon như vậy!! Nàng nhìn hắn quỷ dị. Tiêu Dạ Thần thấy nàng nhìn hắn, hắn buồn buồn hỏi "không ngon sao?"
"Không! Rất ngon là đằng khác. Chàng biết nấu ăn sao?"
Hắn cười nhẹ, ôm nàng vào lòng cọ cọ vào tóc nàng đáp "phụ vương dạy ta..." Hắn cười nhưng trong giọng nói có mang chút vị buồn. Hồi đó, phụ vương thường làm điểm tâm cho mẫu thân hắn ăn nhưng khi mẫu thân sinh hắn ra thì đã mất, phụ vương hắn rất thương yêu hắn coi hắn như là báu vật mà nương tử để lại, dạy hắn rất nhiều thứ: từ võ công cho đến bếp núp... Tới nay chỉ mình nàng được thưởng thức qua tay nghề hắn. Tiêu Dạ Thần cũng giống như cha hắn nhất kiến chung tình, yêu nàng sủng nàng như phụ thân đã từng với mẫu thân hắn...

Nhìn Tiêu Dạ Thần man mác buồn Khuynh Thành ôm hắn vỗ vỗ lưng hắn như dỗ trẻ con "Chàng có ta"
Thấy nàng quan tâm Tiêu Dạ Thần một hồi rung động cúi xuống hôn nàng thật sâu rồi nói giọng cực kì nghiêm túc "ta yêu nàng, mãi chỉ một mình nàng"
Khuynh Thành cười không nói gì để mặc cho hắn ôm hôn...

   Mọi người ai nhìn vào cũng đều cảm nhận được sự ấm áp chất chứa bên trong khung cảnh lãng mạn kia...

Tuần sau mình sẽ ra tiếp nha. Hic😭 mình ôn kiểm tra một tiết nên không ra tập mới được. Mấy bạn thông cảm.!!! ❤️

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Where stories live. Discover now