Tiểu phi tử kiếm chuyện

6.2K 226 3
                                    

Sáng sớm (nói sáng sớm chứ cũng gần trưa rồi) Khuynh Thành thức dậy nhìn người bên cạnh không còn, hơi ấm trên giường cũng trở nên lạnh lẽo có lẽ hắn đã rời từ lâu.
Sau khi ăn điểm tâm xong, nàng cảm thấy chán nản "Nhược Nhi ta muốn đi dạo".
"Dạ, tiểu thư"

Hoa phi vốn đang đi dạo ngự hoa viên để đợi hoàng thượng đi qua nào ngờ nhìn thấy một tiểu mỹ nhân yêu mỵ khuynh thành khuynh quốc đi tới liền cau mặt khó chịu, đây chẳng phải là nữ nhân xinh đẹp có mái tóc vàng, làn da trắng hơn tuyết đây sao? Nhưng điều mà nàng ghen tỵ nhất chính là đôi mắt xanh trong veo của nước cuốn hút kia. Cứ tưởng lời đồn hoàng thượng sủng ái mỹ nhân là giả nhưng không ngờ người xinh đẹp như nàng ta hoàn toàn là có thật. Thấy nàng ta đang bước tới Hoa phi chạy lại đẩy nàng vào đầm sen bên cạnh
Khuynh Thành dường như biết được ý định của nàng liền né qua một bên, Hoa phi không kịp trở tay nên té xuống. Nô tì nàng ta (Hoa phi) đứng bên cạnh vẫn đang mãi mê ngắm dung nhan của Khuynh Thành thì nghe tiếng nước "tủm" khuôn mặt bổng hoảng hốt chạy lại la to "cứu, cứu nương nương. Người đâu" .
Khi được thị vệ đỡ lên Hoa phi nhìn thấy khuôn mặt đắc chí của nàng liền trừng trừng con mắt. Khuynh Thành thấy khuôn mặt nhem nhuốc, trang điểm đậm bị nước làm cho loè loẹt lên mà khinh thường không thôi.
Thấy Khuynh Thành dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng Hoa Phi liền hung hăng quát "ngươi có biết ta là ai không? Mà dám đẩy ta xuống nước"
Khuynh Thành cười nhếch môi đáp:
"Là ngươi tự chuốc lấy"

Vừa đúng lúc Tiêu Dạ Thần đi qua nghe tiếng gây gỗ bên trong ngự hoa viên liền ghé vào xem. Hoa phi nhìn thấy hắn nàng giả bộ đau đớn chạy đến cáo trạng"hoàng thượng, chàng xem nàng ta ỷ được chàng sủng ái liền đẩy ta xuống nước"
Nhìn thấy Khuynh Thành, Tiêu Dạ Thần liền tức giận quát lớn :
"KHUYNH...THÀNH..."
Thấy hắn tức giận với nàng vì ả liền không kìm được nước mắt mà chảy xuống, hắn vì ả mà mắng nàng? Hắn không cần nàng nữa,liền mắng nàng!!! Rõ ràng là nàng không saii!! Rõ ràng nàng ta định đẩy nàng xuống trước... Nàng nhìn hắn nước mắt liền tuông rơi.
Hoa phi rất vui vì Tiêu Dạ Thần tức giận mắng nàng ta trong lòng hả hê không thôi.
Tiêu Dạ Thần nhìn nàng khóc tim hắn bỗng chốc xiết chặt vươn tay muốn bước tới dỗ nàng nhưng nàng không để cho hắn có cơ hội, nàng gạt tay hắn ra lau thật nhanh nước mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn hắn rồi quay mặt bước đi.
Thấy nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ,thân thể bỗng chốc cứng đờ  giận dữ mở miệng quát lớn "nàng đứng lại cho ta, ngayy lập tức"
Nghe được tiếng hắn, nàng dừng một chút rồi tiếp tục bước đi. Nàng muốn, rất muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức!! Nàng không muốn nhìn thấy hắn nửa. Khuynh Thành gần như sắp đi xa, tâm hắn bỗng nhiên lo sợ nàng rời khỏi , chạy nhanh thật nhanh lại ôm nàng vào lòng.
"Buông" rõ ràng là ruồng bỏ ta bây giờ lại níu kéo. Đừng hònggg
"Không muốn, rõ ràng là nàng sai sao bây giờ lại là ta chạy lại xin lỗi nàng vậy" Không bao giờ ta buông nàng ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ
Nghe hắn nói nàng sai, nàng liền uỷ khuất khóc lớn "Ngươi còn nói ta sai,rõ ràng lão bà của ngươi muốn đẩy ta xuống dưới....ô ô ta chỉ né tránh...thật sự không làm gì cả...ngươi...ngươi lại vì ả mắng ta...rõ ràng ngươi không cần ta nữa..." Nói xong sự uất ức của nàng, nàng liền đánh vào ngực hắn mà khóc lớn hơn. Nhìn nàng khóc càng ngày càng lớn tim hắn nghẹn lại , hắn nào có trách nàng về chuyện này chứ, là nàng chạy lung tung đi quyến rũ thêm nhiều ruồi bọ mà, hừ hắn làm sao có thể không tức giận "không phải ta trách nàng về vụ hồi nãy, hừ còn không phải nàng chạy lung tung dùng sắc quyến rũ nam nhân"  nói đến đây hắn không nhịn được trừng phạt đánh vào mông nàng vài cái.
Mọi người nghe hoàng thượng nói liền vạch đầy hắn tuyến 'hoàng thượng có bệnh chiếm hữu quá cao mà'

"Ta rõ ràng không hề đi quyến rũ nam nhân" tên chết tiệt này đúng là một bình dấm lớn, như thế nào hắn cũng ghen được
"Nàng có,rõ ràng nàng có. Không thấy nam nhân ở đây ai cũng nhìn nàng sao"
Khuynh Thành ngó đông ngó tây liền thấy đúng như lời hắn nói làm nàng không khỏi tự hào 'hào quang của nữ thần mà, haha'
"Nàng còn dám tự hào" hừ vẻ mặt tự tin này là sao đây .
"Mặc kệ ta, chàng làm ta khóc mau xin lỗi nhanh lên"
Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dám kêu vua xin lỗi -_-
"..."
"Ta đi"
Thấy nàng quay mặt bước đi Tiêu Dạ Thần liền ôm lấy nàng "xin lỗi,là ta sai được chưa?"
"Được, đưa ta về cung" hắn cười sủng nịnh nhìn nàng, hôn cái 'chóc' rồi ôm nàng về cung.
Hoa phi nhìn Tiêu Dạ Thần yêu thương cưng chiều nàng lửa giận liền bùng cháy 'cứ chờ xem'

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Where stories live. Discover now