Chương 42: Thanh Xuân của tôi rực rỡ như lửa trại đêm hôm ấy

Magsimula sa umpisa
                                    

Tiếng cười giòn tan cùng tiếng nhạc náo động cả lòng tôi. Thật sự chỉ muốn lưu lại hết những khoảng khắc này vào đầu, không bao giờ quên đi, mãi khắc ghi, vào trí nhớ, và vào tim. 

Tôi đã bỏ lỡ hai năm rồi, nhất định năm sau, giá nào cũng phải tham gia. 

...

Tôi về trại sau hơn nửa giờ vắng bóng. 

Trời vẫn chưa có mát hơn chút nào đâu, tại đứng đó quay phim không làm gì nên bị chúng mắng, một mực kéo tôi xuống sân quẩy cùng. Đĩ Mễ còn bắn mẹ nước vào áo tôi làm ướt một mảng to sau đó liền không thấy có lỗi một chút nào, che miệng cười tủm cứ như dịu dàng lắm rồi rời đi hòa vào dòng người biến mất. 

- Ôi địt mẹ có đứa nào mang đồ theo không tao mượn. 

Bọn lớp về cùng bộ dạng ướt nhem từ đầu đến chân, hết đứa này đứa kia la oai oái ra điều khổ sở lắm. 

- Vãi, đồ không khô thì khỏi kết nạp đoàn luôn.

Tú vừa hô lớn vừa cố vắt cái áo của nó, mỗi lần lớp trưởng ra sức là lại có cả tấn nước đổ xuống, thấy không hiệu quả bao nhiêu mà giờ tập trung đoàn viên đã sắp đến, nó liền hối hả chạy đi mượn đồ của bọn tôi. 

Lớp thì toàn mấy thành phần ăn chơi bê bối, đứa không chơi vì không có đồ thay thì xét ra vẫn còn chút lí trí, còn cái bọn kia rõ là không mang đồ nhưng chơi thì vẫn cứ chơi thôi, thành ra bây giờ mặt mũi nhăn nhó trông tội kinh khủng. Đồ mà cứ ướt mãi thế này thì có khi vừa đến cổng hội trường đã bị đuổi rồi ý chứ chả còn cơ hội vào trong. Thành ra đứa không thay đồ được thì cứ đứng nhảy nhót ngoài nắng cho nó khô được nhiêu thì khô á.

Đầu giờ trưa, tiếng cô Thụy vang lên trên loa kêu bọn tôi mau đến hội trường để kịp dự lễ kết nạp. Lúc bấy giờ thì đồ của tụi lớp cũng ráo bớt nước, cả lớp tôi bá vai bá cổ cùng nhau đi đến khu nhà có máy lạnh mát rượi phía trước. 

Thông thường thì cái lễ này chỉ xảy ra với bọn lớp 10, nhưng vì lớp tôi là trường hợp cá biệt duy nhất không chịu vào từ năm đầu mà dây dưa đến tận bây giờ. Cái lý do thì tôi đã nói đến rồi, do học kì một gần nửa sỉ số lớp không đủ tiêu chuẩn nên là C3 cùng nhau đoàn kết đợi nhau cùng vào một lúc. Vì cái này mà lớp tôi bị mang danh cá biệt, quậy phá rồi thì cô Tuyền còn bị mắng nữa. 

Nguyên cái hội trường to đùng, hậu bối thì ngồi xếp bằng ngay ngắn theo hàng theo lớp, ở gần cuối dãy có một tập thể áo vàng lớp 11 mặt mũi hớn ha hớn hở toe toét cười, nhìn đáng yêu kinh khủng. 

Lớp trưởng thay mặt đoàn viên lên phát biểu, nhìn nó nghiêm túc đeo kính rồi cầm tờ giấy đọc bằng cái giọng nhão nhẹt đến nổi cả da gà da vịt. Nom Tú chững chạc ra dáng tiền bối ghê á, ai mà ngờ cái bộ dạng điên điên thường ngày của nó với nó trên sân khấu là cùng một người đâu. 

Trước khi lớp tôi vào trong dự lễ Tú đã nhắc cả đám là sau khi nó đọc lời tuyên thệ thì phải lặp lại lời nó ba lần, tụi tôi nghe lời lắm, chẳng những lặp lại mà còn hét lớn nhất, hại lớp trưởng đang nghiêm mặt trên kia cũng phải che miệng cười. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon