Chương 38: Tám tháng ba

Comenzar desde el principio
                                    

- Thầy nói tuần này nghỉ thể dục buổi chiều mà thầy.

- Tui nói hồi nào?

- Thầy nói bữa trước khi nghỉ tết đó thầy.

- Tui không có nói nhe!

Xong rồi thầy hừ một cái, chào cô đi luôn, giây sau Tú quay qua lớp vểu môi phẫn nộ.

- Đó, tụi mày nghe chưa? Hình như mình có nói vậy thiệt kìa.

Tôi đến lạy với độ lầy của thầy rồi!

---

Tôi dắt con xe ra ngoài, như thường lệ thưa ba mẹ các thứ rồi mới đi đến trường. Tốt nhất là không nên ở nhà thêm nữa, vì là Quốc tế Phụ nữ nên ba thức sớm nấu cho mẹ một bữa sáng đầy dinh dưỡng với miến và gà hấp. Tôi chẳng những không được hưởng đặc cách ăn miến gà của ba, lại còn nghe tin tối nay hai người sẽ dùng bữa bên ngoài. Tôi nghiễm nhiên biến thành đứa bị bỏ rơi, đau lòng nhận vài đồng bạc lẻ cho tối nay. Còn đang nghĩ tối có nên rủ con Lợn đi ăn cùng hay không. Vì vốn dĩ tên kia không có ý định coi hôm nay là ngày lễ đặc biệt mà chiều tôi một chút, đã vậy còn mặc tôi mà đi học võ.

"Người yêu ơi, mai tám tháng ba rồi đấy!"

"Thì sao? Không lẽ mày muốn tao tặng quà à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là muốn đi chơi chút thôi."

"Không phải hôm sau có tiết kiểm tra Toán sao? Chơi bời gì. Hơn nữa mày cũng không phải là phụ nữ."

Tôi buồn bực phẫn nộ tin nhắn hắn rồi offline luôn facebook, sáng nay hắn phải đến lớp sớm nên không chở tôi đi học được, đã vậy còn chứng kiến màn tình cảm đầy sướt mướt dột mái nhà của ba mẹ khiến tôi có cảm giác hôm nay là một ngày chả có gì tốt lành.

Ngay giờ cao điểm nên xe có đông đúc hơn bình thường, đến ngã tư tượng đài vì trong người vốn đang bực bội nên tăng ga vọt lên phía trước. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi cúp đầu xe hơi, và cũng không có gì đáng kể nếu tôi không bị nó tông trúng.

Rầm một tiếng, hông bị một lực va vào có chút nhói. Hẫng một nhịp, cả người tôi bay lên, giây sau mở mắt ra đã thấy nằm dài trên đường, xe một nơi người một nẻo.

Tuy vậy vẫn chẳng bị gì, ngoài việc hộp cơm trong cặp tôi có lẽ đã bị chệch quỹ đạo ban đầu và đổ ra một ít. Tính ra cũng may mắn chán, vì đang kẹt xe nên tốc độ chiếc xe bốn bánh kia cũng không lớn, cùng lắm chỉ là vừa nhích một bước liền đụng trúng tôi. Số tôi hên dã man con ngan, bay cả lên trời thế mà vẫn chẳng có thương tích gì.

Lồm cồm bò dậy rồi xoa mông bước đến nơi em xe 50 của mình đang phơi thây tắm nắng, bằng cách nào cũng không thể lôi đầu nó dậy.

- Chạy xe kiểu gì vậy?

Chủ chiếc xe hơi tông tôi bước xuống xe và đi lại, tôi đã định cúi đầu xin lỗi cho đến khi thấy biểu cảm tức tối của gã và cái liếc mắt đầy hằn học hướng về tôi sau khi thấy phía trước xe có vài vết trầy nhỏ.

- Con thấy chú đứng lại, với chú cũng không xi nhan đèn nên con vượt lên.

- Vượt gì mà vượt? Không nhan cũng phải tự biết chứ.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora