CHAP 70 ( Bầu Trời Hôm Nay Rất Xanh )

3.3K 81 1
                                    

Tử Vi một mình tử tự bên dòng sông đó, cô cũng chẳng phải người tuyệt tình, nên đã cho người lấy xác Tử Vi lên, an táng đàng hoàn.

Ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua, hắn nằm trên chiếc giường đó cũng gần 1 năm.
Hôm nay là ngày Minh Mạn phải trở về Mỹ, anh đã trở về đây 1 năm cũng đến lúc trở về tổ chức lo toang công việc.
Anh đến nhà cô, gõ cửa nhà cô. Cô ra mơ cửa, nhìn anh rồi quay vào nhà ngồi vào ghế salong ở phòng khác. Anh cũng bước vào, gương mặt u buồn ngồi ngang mặt cô.

" Hôm nay là ngày anh trở về Mỹ, chỉ muốn đến đây gặp em lần cuối ".
- Anh phải về sao ?.

Trên phòng, từng mảnh kí ức bắt đầu hiện về trong tâm thức hắn, rồi hình ảnh cô và hắn cùng nhau lao xuống sông, rồi hình ảnh cô bị thương mập mờ nằm trên lòng ngực hắn. Từng mảnh, từ mảnh bắt đầu hiện về.
Hắn mở mắt, đảo mắt xung quanh, nơi này hình như không phải bệnh viện ? Đây.. đây là nhà cô mà ?.
Hắn thắc mắc tại sao lại ở đây,không phải hôm qua hắn và cô đều bị thương sao ? Tại sao hôm nay hắn lại nằm đây, còn cô đâu ? Cô cũng bị thương, tại sao chỉ còn hắn, còn cô đâu ? Không lẽ...
Hắn chẳng nghĩ ngợi, chạy nhanh xuống giường, mở cửa phòng chạy đi tìm cô.

" Anh sang Mỹ sẽ không biết khi nàu có thể trở về đây, anh chỉ muốn em đi cùng anh ".

- Đi cùng anh ?

" Phải, chúng ta đã có một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ ở Mỹ. Anh muốn lập lại khoảng thời gian đó, em trở về với anh, sau này em sẽ không cần lo nửa ".

- Tại sao tôi phải đi cùng anh ?

" Em đã chăm sóc cậu ta gần 1 năm nay, vất vả cũng đủ rồi, nếu như cậu ta không tỉnh lại,không lẽ em muốn ở như vậy cả đời sao ? .

- Không cần anh phải lo.

Minh Mạn tức giận, mọi sự lo lắng của anh cô chỉ để ngoài tai

" Anh nói cho em biết, cậu ta có thể cả đời cũng chẳng tỉnh, em đừng tự mình ngu ngốc như vậy. Gần một năm qua em lo toan mọi việc từ công ty sang công ty của hắn, lại phải hằng ngày tự tay chăm sóc hắn, đến sức khỏe củng chẳng để ý đến, em đã ngất vì mệt mõi không biết bao nhiêu lần. Anh không thể đứng nhìn em như vậy mãi, đi với anh, anh sẽ không để em phải hao tâm tổn sức như vậy ".

Hắn đứng ở bậc thang trên cao đã nghe thấy tất cả, gương mặt hắn buồn bã quay bước trở về phòng.
Ngồi trong phòng, hắn suy ngẫm. Hắn đã hôn mê gần 1 năm rồi sao ? Có phải cô đã vất vả vì hắn đến tự làm hại sức khỏe của mình vậy sao ? 3 năm trước hắn đã không thể lo cho cô, 3 năm sau vẫn làm cô lắng. Hắn đúng là không đáng mặt đàn ông.
Hắn nắm tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường.

- Tôi sẽ không rời xa anh ấy, anh đừng phí lời, về đi.

Minh Mạn đã vô cùng tức giận.

" Không lẽ những việc anh làm cũng không làm em rung động sao ? Không lí nào, em đã có lúc 1 chút cảm tình với anh không ? Không sao, chỉ cần em đi với anh, 1 chút cảm tình đó anh sẽ từ từ vung đấp ".

- Tôi đối tốt với anh, vì cảm kích anh luôn giúp tôi những lúc tôi gặp nguy hiểm, càng muốn trả hết ân tình tôi nợ anh, nhưng anh đừng tự cho mình cảm giác tôi đối tốt với anh là tôi có 1 chút cảm tình với anh. Anh dốt gạt ai cũng không đáng sợ bằng dốt gạt chính mình.

" Thì ra từ đầu là tự anh đa tình rồi, nhưng em không biết.Điều anh cần ở em, là em có thể 1 lần cần anh ở bên đôi chút, có được không ? ".

- Cả đời này ngoài anh ấy ra, tôi vốn dĩ không có ý định cần thêm ai cả.

Minh Mạn ánh mắt đau buồn, gương mặt thất thần, đôi môi nở nụ cười chua chát.

" Nếu được quay lại từ đầu, anh sẽ chọn không quen biết em. Không phải anh hối hận, mà là anh không thể đối mặt với kết cục như bây giờ."

Cô nhìn Minh Mạn, rồi thở dài. Cũng cảm thấy bản thân cô quá nhẫn tâm với anh, nhưng nếu cô không nói ra sự thật, e rằng sau này sẽ làm bản thân anh đau khổ thêm. Thà để anh hận cô 1 lần còn hơn anh phải dằn vặt vì cô cả đời.

" Khi mọi sự cố gắng đều trở nên vô nghĩa, thì việc anh có thể làm là chấp nhận và từ bỏ tôi đi ".

Minh mạn mỉm cười, rồi quay lưng sang nhìn xa xăm lên bầu trời che dấu đi nước mắt ở đáy mắt anh.

- Bầu trời hôm nay vẫn xanh như vậy. Nhưng vị trí của anh trong em giờ đã khác.

Rồi anh quay sang cô nở nụ cười cuối cùng dưới bầu trời xanh năm ấy.

- Ngày rộng tháng dài, chỉ hi vọng nếu không còn gặp lại nhau cũng đừng quên nhau.

Minh Mạn quay bước đi, cô chỉ nở nụ cười gượng gạo cuối cùng dành cho anh. Đến cuối cùng, người đến sau vẫn là người đau khổ nhất, dù có cố gắng làm người ấy cảm động bao nhiêu, tốn bao nhiêu công sức làm người ấy có thể vui vẻ bao nhiêu, có van xin tình cảm của người ấy bao nhiêu, chỉ cần không phải là người đến trước thì kết quả sẽ vô cùng thảm hại. Thế nên tâm tư của bạn, tình cảm của bạn có lớn hơn cả bầu trời, thì chỉ có bạn thấu hiểu, bạn có nói với người ấy hàng ngàn câu tỏ tình, một cái ôm người ấy cũng không dành cho bạn. Đó gọi là một mối nghiệt duyên, ông trời cho bạn yêu thương người ấy hết mực, cho bạn một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ, rồi sẽ cho bạn xuống tận cùng của nỗi đau.
Cuộc đời bạn rồi cũng sẽ gặp hai người. Một người khiến thời gian trở nên đẹp đẽ, một người xoa dịu tháng năm. Một người rời bỏ ta khi ta cần họ nhất, và một người nắm lấy tay ta xoa dịu những yếu mềm. Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất bất công, chỉ cần mối duyên tình kiếp trước bạn nợ người ấy, dù có trả lại bao nhiêu, đến cuối cùng người ấy vẫn không thuộc về bạn.

Em Muốn Hủy HônWhere stories live. Discover now