CHAP 51 ( Nếu Có Chuyện Gì, Tôi Sẽ Bảo Vệ Em )

2K 54 8
                                    

" Hàn Nghi,em chuẩn bị, ngày mai sẽ bắt đầu đi giao dịch. Đây là bài tập thực hành đầu tiên của em ".

Cô hơi chau mày, Minh Mạn tiến lại gần cô, ghé sát tai cô.

" Lần này ngoài mặt là 1 cuộc giao dịch,nhưng chúng ta sẽ âm thầm loại bỏ những khách hàng không được thõa đáng cho lắm ".

Minh Mạn nở nụ cười nói với cô.

HÔM SAU

Ở căn nhà theo phong cách cổ kính gần vùng ngoại ô, cô cùng Minh Mạn ngồi cùng một xe. Chiếc xe đỗ ngay sân, những tên vệ sĩ mặt áo đen đứng chờ ở cửa từ từ bước lại mở cửa cho cô và anh.
Trong xe, Minh Mạn quay sang cô nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị,khác với dáng vẻ hay trêu ghẹo cô hằng ngày.

" Bình tĩnh, nếu có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em ".

Nói rồi anh bước ra, cô có hơi bất ngờ trước câu nói của anh nhưng nhanh chóng lấy lại định thần. Hít một hơi dày, cô bước ra đi sau Minh Mạn.
Hôm nay cô mặt bộ vest theo tông nữ khá thoải mái, một màu đen đầy ma mị cùng với mái tóc dài xõa ngan lưng càng tăng thêm sức hút của cô.
Bước vào trong,một người đàn ông già ngồi ở ghế chính diện trước một bàn rất lớn. Cô đứng vào một góc gần sát tường, việc nói chuyện thõa thuận hôm nay là của Minh Mạn, việc của cô hôm nay là đánh sập nơi này.

" Chào Mạn công tử, lâu quá không gặp ".

Người đàn ông đó bắt tay Minh Mạn, vẻ mặt có ý đểu cợt hiện lên.

- Chào Chu lão gia, hôm nay tôi đến đây là vì việc chúng ta cùng nhau mua bán.

Minh Mạn và ông ta ngồi bàn tươi cười với nhau, cô lẻn đi ra ngoài, theo lối mòn con đường. Cô tìm đến phòng quan sát camera.
Có 2 tên đứng ngoài cửa, cô nắm chặt con dao nhỏ trên tay, lấy một hơi dài rồi mạnh bạo lấy dao cắt vào yết hầu 1 tên. Tên kia thấy thế định bụng cầm súng bắn cô, cô nhanh tay tung chân, dùng những chiêu võ cô được học, áp đảo tên đó, rồi dùng dao cắt yết hầu. Chủ yếu cô không dùng súng,là vì muốn giữ im lặng tuyệt đối.
Vào căn phòng, cô ngồi xuống ghế, 2 tay đặt lên bàn phím. Trong đầu ghi nhớ lại những gì đã được dạy, cô bắt đầu múa những ngón tay. Nhanh chóng, mọi thiết bị quan sát của căn nhà bị phá hỏng.

Phía dưới nhà, Minh Mạn một mình ung dung đối mặt với ông ta.

" Mạn công tử, tôi muốn mua một vài tên sát thủ có tay nghề giỏi ở chổ anh. Nhưng có điều, việc làm anh của tôi dạo này không thuận lợi cho lắm, có thể chăm chước, ra giá một chút không ? ".

- Chu lão gia, chúng tôi làm việc đều có nguyên tắc, nếu không đủ lợi nhuận, thì cuộc giao dịch này coi như thấy bại.

" Tôi rất cần thuộc hạ của anh, tôi sắp có một vụ làm ăn lớn, rất cần sự trợ giúp ".

- Nếu Chu lão gia đã ngỏ ý như vậy, hay là 3/4 lợi nhuận trong cuộc giao dịch sắp tới của ông có thể đưa cho chúng tôi ? Chúng tôi hứa sẽ cử người làm thật tốt.

Ông ta đập bàn, gương mặt tức giận.

" Quá quách..!! Một tiểu công tư như mày mà đòi lợi nhuận 3/4 của Chu Khang ta, thật không xem ai ra gì ".

Phía bên trên,cô từ từ nhẹ nhàng đặt từng quả bom hẹn giờ ở mọi ngõ ngách. Thời gian chỉ còn 2 phút, cô phải nhanh chân thông báo cho Minh Mạn.

Minh Mạn đứng lên, rồi nhếch mép cười với ông ta.

- Người của tôi quả thật có tay nghề rất giỏi, ông có muốn thử bây giờ không ?

Ông ta đang ú ớ, cô nhanh chóng đi lại Minh Mạn, chỉ còn 30 giây.

" Đã xong ".

Cô nói sát vào tai anh, Minh Mạn ngoắc tay rồi cùng cô nhanh bước ra ngoài. Ông ta như hiểu được có gì đó không ổn, liền lập tức đi theo phía sau.
Nhưng cô và anh nhanh chân hơn, bước ra được trước cửa,ông ta còn chầm chậm phía sau. Cô lấy một cái điều khiển nhỏ trong tay, ấn nút. Cửa chính bắt đầu đóng sầm lại, ở bên trong không cách nào mở ra được. Đó là cô từ nảy đến giờ đã âm thầm khóa thiết bị bảo vệ trong căn nhà, chỉ cần ấn nút, tất cả mọi hệ thống sẽ đóng chặt lại.

BÙMM..!!!

Tiếng nổ vô cùng lớn, lửa bắn ra bên ngoài, vì cô đứng gần căn nhà hơn Minh Mạn, lửa tuôn ra khiến cô không kịp phản ứng.
Anh nhanh trí nhận ra, liền đưa lưng che cho cô, kéo cô nằm ngã xuống. Lưng anh bỗng rát, nhưng vẩn cố che cho cô.
Cô bất ngờ,khẽ nhíu mày nhìn anh.
Anh đỡ cô dậy, nhưng lưng vẫn rất đau.

" Em không sao chứ ? ".

- Tôi có bảo anh che cho tôi sau ?

" Không phải tôi đã nói có chuyện gì sẽ bảo vệ em sau ".

Anh nhìn cô cười cười nhưng gương mặt vẫn còn nhăn nhó. Cô thở dài rồi nhìn anh, giọng ôn tồn nhẹ nhàng hơn.

- Không sao chứ ?
" Không sao ".

Anh lắc lắc đầu rồi đi vào trong xe, nhưng nhìn từ sau bóng lưng anh, cô nhận ra anh đang nói dối.

Vừa về đến Minh Mạn đi thẳng vào phòng, cô cũng về phòng cô. Đây là căn nhà chung cho tất cả mọi người, và phòng anh kế phòng cô.
Ở bên trong, cô nghe thanh âm hối hả ở bên ngoài vọng vào.

" Nhanh, nhanh nào, cậu chủ Mạn dường như bỏng rất nặng ".

Cô hơi chau mày khi nghe thấy, rõ ràng là anh ta bị thương nhưng vẫn cố nói dối cô. Càng làm cô cảm thấy day dứt, như chính bản thân đã khiến anh ta như vậy.

Em Muốn Hủy HônWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu