CHAP 67 ( Nếu Không Mạnh Mẽ, Thì Biết Dựa Vào Ai ? )

2.8K 72 8
                                    

Nước mắt Tử Vi trào ra khi hắn nằm đó, hắn phải thở oxi vì phổi đã bị mất khá nhiều không khí, nước lại vào cơ thể đến hắn vẫn còn hôn mê.
Tử Vi ngồi bên hắn, cô gái nhỏ khóc hết nước mắt.

" Em xin lỗi ".

Tử Vi nắm lấy bàn tay hắn, rồi đưa mắt nhìn sang gương mặt hắn. Rồi Tử Vi vội bắt gặp thứ gì đó sáng ở cổ hắn.
Tử Vi lấy tay sờ vào, là sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Cô gái nhỏ chăm chú nhìn, rồi tháo sợi dây chuyền của hắn ra, cầm nó trên tay, Tử Vi dòm ngắm rồi suy nghĩ.

" Là nhẫn đính hôn sao ? ".

Tử Vi cầm trên tay rồi bỏ vào túi áo mình, nhìn sang hắn một lúc rồi đi ra ngoài.

Ở phòng hồi sức, cô cũng đã tỉnh lại, mở mắt ra lại nhớ tình cảnh hắn và cô ngất bên bờ sông, cô quay sang hoảng hốt tìm kiếm hắn.

" Bạch Uy, Bạch Uy đâu ? ".

Cô đảo mắt xung quanh phòng khôg thấy hắn, lại quay sang nắm chặt cổ tay Minh Mạn như chờ đợi câu trả lời.

Minh Mạn u buồn nhìn cô.

" Em lo cho hắn ? ".

- Anh ấy đâu ?

Minh Mạn nhìn cô một lúc không trả lời, rồi thở dài nhìn cô.

" Cậu ta vẫn còn hôn mê, hiện nay đang thở oxi ".

- Hôn mê ? Khi nào có thể tỉnh ?

" Có thể là một vài ngày, có thể là một vài năm, có thể là cả đời cũng không tỉnh ".

Tim cô đau thắt, hơi thở dồn dập, vội chạy ra ngoài.
Cô đứng trước hắn, đôi chân run rẩy từ từ đi lại. Cô khóc thút thít.
Đưa tay sờ vào từng chi tiết trên gương mặt hắn, tay lau nước mắt. Cô tự trách bản thân lúc đó đã cố chạy bỏ hắn,lại tự trách bản thân vì cô mà hắn đã tự lao vào nguy hiểm.
Tố Nhi và Quách Nhi cũng vừa mới đến, vừa bước vào phòng lại thấy cô đang úp mặt xuống ngực hắn khóc thảm thiết. Cả 2 người họ chẳng nói gì rồi lặng lẽ ngồi ở bên ngoài chờ cho cô bình tĩnh lại.

HÔM SAU

" Hôm nay tao có nấu món cháo cho mày, ăn ngon đấy, mau ăn cho hết bệnh ".

Tố Nhi đến thăm cô, vui vẻ nói với cô, nhưng tâm trạng cô vô hồn, ánh mắt chỉ nhìn xa xăm không nói một lời.
Tố Nhi thở dài rồi ngồi đến bên cô, nắm lấy tay cô.

" Có việc này tao nghĩ mày nên biết ".

Cô vẫn im lặng.

" Trước tiên tao rất xin lỗi, mày có thể bỏ qua không ? ".

- Nói đi.

" Bạch Uy từ lúc đầu vốn dĩ không hề làm chuyện gì có lỗi với mày. 3 năm trước, là Mạc Kính và Tử Đàm là cùng nhau làm cho mày và anh ấy hiểu lầm nhau, việc anh ấy lên giường với cô ta cũng là do âm mưu của cô ta nhầm khiến mày hiểu lầm. Sao khi biết tin mày mất, 3 năm qua Bạch Uy đã sống trong cô độc. Cứ tưởng thời gian 3 năm sẽ làm anh ấy quên mày đi, nhưng chỉ càng khiến anh ấy nhung nhớ mày thêm. Anh ấy vốn dĩ không hề hết yêu mày, mà là rất yêu mày ".

Cô trợn tròn mắt nhìn Tố Nhi, tay mắt chặt tấm ga giường, nước mắt lại 1 lần tuôn trào.

" Tại sao ? Tại sao từ lúc đầu mày lại che dấu chuyện này ? Mày có biết 3 năm qua không ngày nàu tao không hiểu lầm anh ấy ".

Cô tức giận nắm chặt đôi vai Tố Nhi.

- Xin lỗi, là vì tao quá yêu Mạc Kính. Tao biết nói ra mày sẽ rất giận tao, nhưng tao không nói, giã sử anh ấy không tỉnh lại, thì có lẽ cả đời tao sẽ ân hận.

" Ra ngoài...!! "

Cô tức giận quát Tố Nhi. Tố Nhi chỉ đành im lặng đi ra.
Cô nằm úp mặt xuống giường, nước mắt lại 1 lần nửa đầm đìa. Người đàn ông cô yêu đã chờ đợi cô trở về suốt 3 năm, còn cô thì muốn trốn tránh hắn. Lại còn tự tay đẩy hắn vào nguy hiểm, cô nhiều lần lạnh nhạt với hắn nhưng hắn vẫn nhân nhượng cô.
Từng kí ức lúc trước hiện về, đến khi hắn hôn mê cô mới nhận ra từng điểm tốt của hắn, cô không hề nghĩ đến cảm xúc hắn như thế nào, chỉ biết giận dỗi hắn, luôn cho rằng hắn xấu xa.
Từ lúc đầu cuộc hôn nhân này đã sắp đặt cho cô và hắn, vốn dĩ cả đời này chỗ dựa duy nhất chỉ có hắn. Nhưng cô đã không làm vậy, cô cố gắng thoát khỏi hắn, thoát được rồi lại tự đẩy mình vào những năm tháng vô cùng đau thương, rồi tự biến bản thân mình thành một người máu lạnh, đi vào con đường không có lối ra. Đến khi ông trời sắp đặt cho cô gặp lại hắn, cô lại tiếp tục trốn tránh người mà cô yêu thương nhất, rồi người ấy vẫn không bỏ cuộc mà đeo đuổi cô, trái tim cô một lần nửa chấp nhận hắn. Nhưng vì lòng tự tôn, cô đã đi quá giới hạn, đã khiến người cô yêu nhất phải nằm ở đó không biết đến khi nàu có thể tỉnh lại.
Có lẽ số trời đã khiến cô và hắn không thể cách rời cũng không thể hoàn toàn tái hợp. Người ta thường nói,hồng nhan thì luôn bạc phận, nếu ông trời đã cho con dung mạo, cũng đã cho cô một chút sóng gió, tại sao không cho người phải hôn mê lại không phải là cô mà lại là người cô yêu thương nhất ?. Cô hiện tại đã mất tất cả, dù có hôn mê cả đời cũng chẳng sao, nhưng hắn vẫn còn gia đình hắn, còn có tương lai sự nghiệp, tại sao nghiệp của cô lại bắt hắn phải gánh thay.
Cô đã nợ hắn quá nhiều, nếu bây giờ cô không mạnh mẽ, thì cô biết dựa vào ai ?

Em Muốn Hủy HônWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu