CHAP 55 ( Đừng Thích Tôi )

1.9K 52 14
                                    

" Chủ tịch, anh sao vậy ? Chủ tịch.. chủ tịch ".

Tử Vi lay lay hắn, hắn ngất ở bàn làm việc. Không còn cách nào khác, Tử Vi bèn đỡ hắn ra ngoài tìm người cứu giúp. Ra đến cửa, Tử Vi hét lớn.

- Nhanh, nhanh mau đưa anh ấy đến bệnh viện.

Tên vệ sĩ ở cửa nghe thấy, chạy lại đỡ hắn ra xe.

BỆNH VIỆN

Đường Huy và Quách Nhi cũng hay tin vội chạy vào, Tử Vi cũng ngồi ở ghế ngoài, 2 tay nắm chặt vào nhau, vô cùng lo lắng.
Vị bác sĩ mở cửa ra, cả 3 người đều hớn hải nhìn vị bác sĩ.

" Thiếu gia không sao, chỉ kiệt sức nên ngất đi thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe ".

Cả 3 thở phào, nhanh chóng vào phòng thăm hắn.
Hắn ngồi dựa vào giường, thần sắc có phần xanh xao nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng vô định không thay đổi.
Tử Vi định bước lại ngồi gần hắn nhưng đã bị Quách Nhi chặn lại.

" Anh trai, sao lại phải kiệt sức vào bệnh viện thế này ? "

Quách Nhi ngồi kế bên hắn, vẻ mặt có chút lo lắng.
Tử Vi chỉ đưa mắt nhìn hắn, còn hắn thì tuyệt đối im lặng không nói nửa lời.

HÔM SAU
Từ sáng sớm, Tử Vi đã tự tay chuẩn bị bữa sáng cho hắn,nhưng vì đang bị bệnh nên món hôm nay chỉ có cháo.
Vẫn như hằng ngày, cô gái nhỏ bước vào. Hắn ngồi đọc báo vẫn không để tâm đến.

" Cháo còn đang ấm, anh ăn đi ".

Tử Vi đưa muỗng cháo cho hắn, ngụ ý muốn hắn ăn.

- Đem ra..!!

Tử Vi hơi chau mày, tiếp tục đưa muỗng cháo vào miệng hắn.
Hắn ngước lên trừng mắt với Tử Vi lộ vẽ tức giận.

- Tôi nói đem ra ngoài

" Anh.. anh có biết em đã thức rất sớm chuẩn bị cho anh không ? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, bệnh làm sao có thể hết ? '.

- Không cần cô lo, về công ty đi.

Tử Vi đỏ mặt vì tức giận.

" Anh quá đáng lắm..!! Anh có biết tôi vì anh mà hằng ngày ngu ngốc mang bữa sáng cho anh, tự tay đan khăn choàng cho anh, hôm trước anh ngất, tôi là người đầu tiên lo lắng cho anh. Anh đúng là đồ nhẫn tâm..!! Tôi sẽ không thích anh nữa ".

Nước mắt Tử Vi tuôn ra, bao nhiêu uất ức suốt 1 năm, cô gái nhỏ đã nói hết với hắn.
Hắn bỏ tờ báo xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tử Vi.

- Đừng thích tôi.

" Tại sao ? Tại sao chứ ? Những gì 1 năm qua em làm anh không hề cảm động sao ? Không phải, người khác nói anh chưa hề đối xử với người phụ nữ khác như vậy ngoài em, nếu em đã được đối xử đặc biệt như vậy, tại sao anh lại không thích em ? ".

Khuôn mặt đầy nước mắt nói với hắn, trái tim của cô gái nhỏ đau tận tâm can.

- Chỉ là vì cô giống cô ấy. Nếu không phải nhờ nụ cười trên gương mặt cô, cô tưởng những việc làm của cô hằng ngày có thể tự do tự tại sao ?

" Cô ấy ? Không thể nào, bạn anh đã nói với em anh chưa có bạn gái, làm sao có thể như vậy ? ".

- Cô ấy không phải bạn gái tôi, cô ấy vốn dĩ là vợ tôi.

" Vợ.. vợ sao ? ".

Tử Vi tựa lưng vào cửa, cô gái nhỏ nghe thấy như ngàn mũi dao đâm vào tim mình. Đến lúc này, Tử Vi mới để ý đến bàn tay hắn, quả thật có đeo 1 chiếc nhẫn, cô gái nhỏ cứ nghĩ chỉ là món đồ trang sức của hắn,nhưng không ngờ...

" Không đúng, nếu anh đã có vợ, tại sao không ai nhắc đến việc này ? ".

- Mất rồi

Ánh mắt hắn đột nhiên buồn đi, rồi dùng giọng trầm ổn nói với Tử Vi.

- Nếu cô cứ tiếp tục thích tôi, tự cho mình tự tiện làm mọi việc, thì cho dù cô có giống cô ấy bao nhiêu, tôi vẫn sẽ giết cô.

Tử Vi đã không còn chịu đựng được nữa, cô gái nhỏ vội chạy ra ngoài, nếu còn ở lại đây,những lời như dao cắt ấy sẽ xé nát trái tim Tử Vi
Quách Nhi định bụng vào thăm hắn, vừa đến bệnh viện thì thấy Tử Vi ngồi bệt xuống đất, nước mắt đầy cả khuôn mặt.
Quách Nhi nhìn Tử Vi rồi nhìn vào trong phòng bệnh của hắn, như hiểu được lí do vì sao cô gái này lại ngồi khóc ở đây.

" Đi với tôi ".

Quách Nhi đỡ Tử Vi đứng dậy, 2 người đến băng đá trong 1 khuôn viên gần đó, hơi vắng người.
Quách Nhi đưa Tử Vi một xấp khăn giấy nhỏ,ngụ ý bảo cô gái nhỏ lau nước mắt đi.

" Có phải cô và anh trai tôi có chuyện gì ? ".

- Không.. không có gì

" Cô đừng gạt tôi, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn anh ấy rất đặc biệt. Tôi còn biết 1 năm qua cô đã không ngừng theo đuổi ".

Tử Vi hơi ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào Quách Nhi.

- Cô biết sao ? Có phải như vậy nên cô mới không có thiện cảm với tôi ?

" Tôi không phải ghét cô chỉ là tôi không muốn cô tiếp tục thích anh ấy, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho cô đâu ".

- Tại.. tại sao ? Tôi và anh ấy cùng độc thân, huống hồ vợ anh ấy cũng đã mất, hà cớ gì tôi không thể ở bên chăm sóc anh ấy ?

Quách Nhi thở dài, giọng nói hơi trầm đi.

" Tôi nói cho cô biết, anh ấy vì cái chết của chị dâu tôi mà tàn sát, giết hại không biết bao nhiêu mạng người. 2 năm qua từ sau khi chị ấy mất, anh ấy đều thương nhớ chị dâu tôi, không bao giờ để ý đến phụ nữ, tôi chỉ không muốn cô chết dưới tay anh ấy, nên mới ngăn cản cô ".

Nói xong Quách Nhi đứng dậy nhìn Tử Vi một lúc rồi lắc đầu quay đi. Khi bóng dáng Quách Nhi đi khuất, cô gái nhỏ òa khóc 1 lần nữa, thì ra suốt 1 năm qua là Tử Vi tự mình đa tình rồi, hắn không hề yêu thương cô gái này, chẳng qua chỉ là bản sao của cô, hắn mới không nỡ ra tay.

Em Muốn Hủy HônWhere stories live. Discover now