CHAP 24 ( Bảo Bối, Đừng Sợ )

3.3K 97 1
                                    

Vị bác sĩ cẩn thận cuối chào hắn, thở hơi dài nhìn cô rồi chuyển sang nhìn hắn.

" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vì quá kiệt sức nên mới dẫn đến ngất xỉu. Vấn đề thể chất tạm thờ không sao, nhưng về tinh thần thật có vấn đề".
- Vấn đề ?
" Thiếu phu nhân không biết đã gặp chuyện gì, tâm lí bỗng dưng nhạy cảm hơn, chắc là việc gì khiến thiếu phu nhân đã kích rất lớn, trở thành nỗi ám ảnh".

Hắn đưa mắt nhìn cô, thoáng vẻ đau lòng.
- Có khỏi không ?
" Thưa thiếu gia, chỉ cần chăm sóc tốt, uống những thứ tôi đã cho. Không để thiếu phu nhân thấy được cảnh tượng trong quá khứ, sẽ khỏi ạ ".

Hắn cho mọi người lui ra, từ từ ngồi kế bên cô. Tay nhẹ nhàng sờ vào gò má xanh xao cô, lòng đau như cắt.
- Xin lỗi, là anh tới trễ

Cốc.. cốc.. cốc
Tiếng gõ cửa đánh thức căn phòng u ám của hắn, giọng quản gia Lâm nhẹ nhàng lên tiếng.

' Thưa thiếu gia, lão gia cho gọi cậu xuống nhà '.

Hắn như người mất hồn, đi xuống nhà một cách vô định.
Bạch lão gia và cha cô cùng ngồi chờ hắn, gương mặt Bạch lão gia nghiêm nghị ra vẻ 1 vị chủ nhà hơn là hắn.

" Ngồi xuống ".

Cha hắn nghiêm giọng, hơi chau mày.

" Cách hành xử của con hôm nay thật khiến ta bất ngờ. Con cũng nên biết, cty Từ Thị cũng có tiếng trong giới kinh doanh, nay con lại thẳng tay giết chết Từ Minh, con nên biết nếu không có ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ".
' Tên đó nhất định phải chết..!! '

Hắn vẩn còn tức giận, nếu không phải là cha hắn, thì bất cứ ai nhắc đến 2 chữ Từ Minh. Hắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.
Cha cô như hiểu được phần nào, cũng hiểu vì sao hắn tức giận đến như vậy. Liền đưa mắt sang nhìn Bạch lão gia, giọng lại ôn hòa hơn cha hắn.

- Bạch huynh, con rể tương lai của ta chỉ vì con dâu tương lai của huynh gặp nguy hiểm, nên mới hành xữ như vậy. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Không lẽ , huynh cũng trách ta sao ?.

Cha hắn thở dài, lưng tựa vào ghế.
" Nếu lần này không nhờ Tĩnh lão gia nhanh trí, gọi ta về đây gấp. Ta cũng không biết con có thể gây nên chuyện gì. Thôi được rồi, việc này ta bỏ qua, còn về việc của cty Từ Thị, con tranh mua lại cty đó nhằm đậy kín chuyện này đi ".
Nói xong ông cùng cha cô ra về.

SÁNG HÔM SAU :
( ' Cty Từ Thị đột nhiên phá sản, cổ phiếu rớt giá hàng loại, các đối tác làm ăn cũng đột nhiên hủy hợp đồng. Chỉ còn cty Bạch Gia là có khả năng cứu vãn cty trong tình thế này ').

Tin tức trên tivi liên tục lan nhanh, các trang báo cũng đã đăng trang đầu. Chỉ sau 1 ngày, từng là cty đang phát triển như Từ Thị. Đột nhiên tán gia bại sản, mất tất cả trong 1 ngày. Tất nhiên người đứng sau việc này là hắn, nhưng hắn không quan tâm, 1 chút cũng không hề. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng, là cô.

Cô cũng đã thức dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy hắn ngồi kế bên cô. Nở nụ cười ấm áp nhìn cô, dấu đi phần lo lắng.

" Bảo bối, em dậy rồi sao ? ".
' Sao em lại ở đây ? Không... không phải em bị bắt đi sao ? '

Cô vội nhìn xuống chăn, kiểm tra xem thân thể mình có gì thay đổi không.
Hắn thấy hành động của cô, trái tim hắn như có nhát dao đâm thẳng vào.
Hắn vội đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nhưng cô khẽ đẩy hắn ra, kéo chăn vào, lùi về phía góc giường.

' Đừng.. đừng qua đây '.
Hắn vội kéo cô vào lòng, giọng nói ngọt ngào trấn an cô.
" Bảo bối, đừng sợ. Là anh, là anh đây"
' Em..em không muốn nhìn thấy tên đó nửa, em.. em sợ '

Cô khóc toáng lên, tay nắm chặt vào tay hắn, nước mắt đầm đìa ướt hết cả áo.
Hắn vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé của cô.

" Bảo bối,không cần sợ tên đó nửa. Anh đã cho hắn biết mất vĩnh viễn rồi. Nào, anh không muốn thấy em khóc ".

Nhìn thấy người hắn yêu khóc trong lòng mình, hắn cũng đau lắm chứ. Nhưng cô chỉ mới tỉnh dậy, hắn phải kìm nén tránh để cô không sợ hãi. Dỗ cô 1 lúc, hắn ân cần đút từng muỗng cháo cho cô.

" Bảo bối, ngoan. Em phải ăn, để lấy sức khỏe ".

Cô ngoan ngoãn như con mèo bên cạnh hắn.

Từ hôm đó, hắn không cho cô trở về phòng của mình, lại bắt cô phải ngủ ở phòng hắn. Có lẽ những ngày chăm sóc cô,mùi hương cùng gương mặt của cô đã khiến hắn không thể rời cô nửa bước, dù là cách 1 căn phòng.

Nửa đêm, cô thường nằm mơ lại thấy cảnh tượng đó. Vừa la vừa khóc,mắt thì nhắm nghiền. Những lúc như vậy, hắn liền ôm chặt lấy cô, vỗ về an ủi cô. Có những đêm hắn tự trách bản thân, nhưng lại cố gắng không đánh thức cô.

SÁNG
Hắn bế cô xuống nhà, ánh mắt trêu chọc nhìn cô.

" Bảo bối, mấy hôm nay nhờ anh chăm sóc. Con voi nhỏ như em, chắc lại tăng cân nữa rồi ".

Cô đen mặt nhìn hắn, tay đấm vào ngực hắn. Miệng liên tục mắng.

' Nè.. là ai muốn chăm sóc em chứ, hơn nửa em cũng đã khỏe rồi, anh suốt ngày cứ bắt em ăn những đồ bổ, giờ lại còn trách em nặng sao. '

Ngồi vào bàn ăn, hắn liên tục nở nụ cười với cô,xem ra bảo bối của hắn thật sự khỏe rồi, có sức đấm vào ngực hắn, lại có thể mắng mỏ hắn, thể lực của cô do hắn chăm sóc, quả thực rất tốt. Cô thì lại nghĩ hắn đang chọc quê là cô nặng, mặt lại bí xị xuống, khiến hắn càng nhìn càng tức cười.

Tuy những ngày qua hắn ở bên cô 24/24, còn không đi làm ở cty, tuy cô thấy cô chút phiền toái. Nhưng lạ có cảm giác rất hạnh phúc, cảm giác thật sự như 1 gia đình. Cô cũng biết hắn lo lắng sức khỏe của cô, lần nào cô gặp chuyện,mở mắt ra đều thấy hắn ngay bên cạnh . Khiến cô hoàn toàn xem hắn là chỗ dựa của mình.

Cô than chán, hắn lập tức pha trò cho cô vui
Cô than đói, hắn đút thức ăn cho cô
Cô thích món gì, hắn liền học nấu cho cô.
Cô xem tivi, chấm được 1 bộ đồ ưng ý, hắn liền sai người tìm kiếm khắp nơi đem về cho cô.
Cô thích ngửi mùi hoa đòa, hắn liền đem cả bó to lớn về tặng cô, còn sai người đem cả hạt giống về trồng sau vườn.
Cô muốn tự mình ra ngoài, hắn liền đi phía sao cô, cách 1 khoảng xa nhìn cô.
Phải, cô muốn thứ gì, hắn lập tức sẽ cho cô. Lần này, hắn quyết sẽ không để cô xa tầm mắt, sẽ không để ai làm hại tới cô.

Em Muốn Hủy HônWhere stories live. Discover now