CHAP 64 ( Không Lẽ, Em Muốn Anh Hôn ? )

3.1K 67 3
                                    

" Con muốn trở về Tĩnh Gia, dù gì nơi đó là nơi con lớn lên ".

Cô ôn tồn nhỏ nhẹ nới với ông, ông nhìn cô rồi thở dài.

- Có thật con không muốn ở lại đây ?
Nếu con về đó, một mình con ta không thể an tâm.

" Nếu đã gặp nguy hiểm thì ở đâu cũng vậy thôi, con thật muốn trở về đó ".

- Được rồi, ta sẽ thường xuyên đến thăm con.

Ông đi đứng đậy đi về phòng, Minh Mạn từ nảy đến giờ đứng đó nghe cuộc nói chuyện giữa ông và cô. Anh vội nắm cổ tay lại, gương mặt có chút không vừa lòng.

" Em muốn về đó thật sao ? ".
- Thật

" Anh sẽ tìm một căn nhà gần đó với em, anh không thể xa em ".

- Nhảm nhí.

Cô chau mày rồi đi lên phòng.

Hôm nay tan ca hơi sớm, cô định bụng sẽ đi uống một chút cafe rồi mới về. Vừa bước ra xe, một tiếng gọi phía sau vang đến tai cô.

" Tĩnh Mịch ? ".

Cô quay sang, là Tố Nhi và Mạc Kính đang tay trong tay nhau, từ xa Tố Nhi đã thấy bóng lưng rất quen, nên mới mạnh dạn gọi tên cô.
Tố Nhi bất ngờ rồi đi nhanh đến cô, ôm chầm lấy cô. Mạc Kính cũng không khỏi bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn cô.

" Là mày, là mày thật sao ? Không ngờ mày còn sống, tại sao mấy năm qua không trở về đây ".

- À.. ừm, không tiện.

Cô nhìn Tố Nhi và Mạc Kính, nhanh chóng hiểu ra mối quan hệ hiện tại của Tố Nhi và Mạc Kính.

" Đã lâu không gặp ".

Mạc Kính nở nụ cười với cô, cô chỉ đáp lễ mà cười nhẹ.
Tố Nhi vui mừng,lay lay cổ tay cô.

" Đi, cùng đi ăn một bữa nào, chúng ta quả thật đã lâu không gặp ".

Tố Nhi định kéo cô vào xe thì phía sau có một cánh tay khác kéo cô trở ngược lại.
Cô quay sang nhìn,lại là hắn.
Cô chau mày rồi hất mạnh tay ra.

" Anh đưa em về ".

- Không cần.

Cô lạnh nhạt nói với hắn, một chiếc xe khác đỗ ngay trước mặt họ. Minh Mạn từ trong bước ra, vừa thấy sự có mặt của hắn và cô liền lập tức khó chịu. Vội đi đến cô, nở nụ cười nhìn cô.

" Hàn Nghi, đi ăn với anh ".

Tố Nhi và Mạc Kính đang ngạc nhiên vì sự hiện diện của người trước mặt. Cô thì thấy vô cùng ngại ngùng, tự trách trong lòng.

" Lại gặp 2 tên này, đời mình thật xui xẻo, một ngày cũng không yên ".

Cô đưa mắt sang cầu cứu Tố Nhi.
Tố Nhi thấy thế vội mỉm cười, liền giải vây cho cô.

- Nếu có mặt đông đủ như thế, hay là cùng nhau đi ăn một bữa đi.

Hắn không trả lời, lại nắm chặt cổ tay cô kéo vào xe hắn.
Tố Nhi và Mạc Kính thấy thế liền bậc cười, hắn im lặng tất nghĩa là đã đồng ý,nhưng Minh Mạn thì vô cùng tức tối đừng thắt bụng đi theo.

Ở một nhà hàng sang trọng, trong căn phòng chỉ có 5 người, nhưng hắn và Minh Mạn ngồi ngang nhau và đều ngồi kế cô.

Thức ăn được bài biện,Minh Mạn gấp từng món vào bát cô, hắn chỉ trừng mắt nhìn Minh Mạn.
Cô vô cùng ngại ngùng, hắn bất chợt lấy bát cô để qua chỗ hắn, rồi lấy bát hắn để qua chổ cô, gắp thức ăn cho cô. Minh Mạn tức tối, rồi lại thấy cô ho ho vài tiếng quay sang vỗ nhẹ lưng cô.
Hắn chau mày, rồi gạt tay Minh Mạn ra, lấy cốc nước cho cô.
Những hành động của hắn và Minh Mạn khiến Tố Nhi và Mạc Kính vô cùng buồn cười.
Ra về trời cũng đã tối, cô đánh rơi sợi dây chuyền Minh Mạn tặng.

" Hàn Nghi ".

Minh Mạn gọi cô rồi chạy đến cô, 2 tay vòng sợi dây chuyền qua cổ cô, nhẹ nhàng nói với cô
.
" Thật bất cẩn, sợi dây chuyền này chính tay anh tặng em, em phải giữ cẩn thận hơn chứ ".

Cô chỉ cười nhẹ, vì ánh mắt phía trước của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Mạn.

Hắn đi nhanh đến cô, bế cô lên, để cô vào trong xe hắn.
Hắn tức tối đạp mạnh ga, xe phi như bay khiến cô chưa kịp định thần có phần hoảng hốt.

" Anh.. anh làm gì vậy ? ".

Hắn im lặng, ánh mắt vô cùng sắt bén
Cô cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra, tim vô cùng đập mạnh, tay chân bủn rủn. Từ khi cô trở thành sát thủ, thì cảm giác sợ một người khi chưa động thủ thì đây là lần đầu tiên.
Hắn đưa cô trở về nhà hắn, vừa đỗ xe trước cửa, hắn liền bế cô ra ngoài. Mặc cho cô vùng vẫy trong vòng tay hắn, hắn vẫn đâm đâm đi về phía trước.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân ".

Người làm trong nhà cung kính chào hắn và cô. Đến phòng, hắn đặt cô ngồi xuống giường, cô nhìn xung quanh, thì ra là phòng cô 3 năm trước. Căn phòng vẫn giữ nguyên vẹn từ khi cô đi, hằng ngày quản gia Lâm đều dọn dẹp sạch sẽ, chẳng ai biết nơi đây là căn phòng vắng nhất trong căn nhà.

Hắn ngồi đến bên cạnh cô, đưa tay vuốt mái tóc cô. Vẫn chiêu cũ, hắn tiến sát gương mặt hắn gần cô, mặt cô bắt đầu đỏ lên, hơi thở có phần gấp gáp, cô nhắm mắt mặc cho mọi chuyện xảy ra.
1s.2s.3s. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, mở mắt nhìn thì thấy trong tay hắn đã tháo sợi dây chuyền Minh Mạn tặng cô.

" Sao lại nhắm mắt ? Không lẽ em đang chờ anh hôn em ? ".

Câu hỏi của hắn làm cô vô cùng xấu hổ, cô nhanh chóng hỏi qua chuyện khác.

- Sao.. sao lại lấy sợi dây chuyền của tôi ?

Hắn ném sợi dây chuyền vào sọt rác, rồi lấy trong chiếc hộp nhỏ đặt ở bàn một sợi dây chuyền vô cùng đẹp.
Hắn ngồi bên cô, vòng tay qua cổ cô, đeo cho cô sợi dây chuyền của hắn, rồi đưa mắt nhìn cô, mũi hắn và mũi cô chạm vào nhau, cảm nhận rõ hơi thở của nhau.

" Từ nay ngoài những vật có liên quan đến anh, em mới có quyền sử dụng, còn không hãy vứt những thứ khác đi"

Ánh mắt tròn xoe của cô nhìn hắn, hắn bất giác đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng.
Đêm đó hắn ôm chặt cô vào lòng mà ngủ,khiến cô không cách nào đi khỏi đây được, đằng nằm im chịu trận

Em Muốn Hủy HônWhere stories live. Discover now