CHAP 11 ( Lần Đầu Không Nhẹ Nhàng )

6.1K 151 4
                                    

Từ sau khi cô cùng hắn xuất hiện trước báo chí, ngay ngày hôm sau những tin tức của các nhà báo lan truyền khắp nơi, có những tin còn xuyên tạc sự thật nhầm gây giựt gân cho độc giả. Cô cầm tờ báo, mắt mở to há hốc mồm
" Người tình mới bên cạnh thiếu gia nhà họ Bạch, là hồ ly mê hoặc hay thực sự con trai nhà Bạch Gia đã động lòng ". Cô vừa đọc những dòng chữ trên trang báo vừa tức giận, bọn họ dám bảo cô là hồ ly còn dám nói cô mê hoặc hắn, đại tiểu thư Tĩnh Gia như cô mà đi mê hoặc hắn sao. Thật không thể nào..!! Cô tự nói với bản thân.

Cô mang bộ mặt hâm hực ra khỏi cty, cô muốn đi đâu đó giải tỏa cơn tức giận này, liền bấm máy gọi Tố Nhi
" Alo, tao đây, mày cùng tao đi đây 1 chút chứ ? Hôm nay tâm trạng tao thực sự khó chịu ".
- Được, đợi tao.

Cô cùng Tố Nhi đến khu giải trí Hoành Khinh ( khu giải trí ở đây không phải là có trò chơi, ở đây chỉ có những cậu ấm cô chiêu mới có thể vào, người không có tiếng, có tiền củng không thể vào ).
- Tao sẽ cho mày thấy 1 nơi rất thú vị, hôm nay hãy thoải mái đi.
Tố Nhi nhìn cô nở nụ cười, kéo cô vào Hoành Kinh. Vừa bước đến cổng, 2 tên vệ sĩ đứng trước cổng cuối người chào cô và Tố Nhi.
" Xin chào Tố tiểu thư ".
2 tên vệ sĩ đưa mắt nhìn sang cô nhưnh chỉ cuối người chào. Cũng phải, từ trước đến giờ cô thân là đại tiểu thư của Tĩnh Gia nhưng cô chưa hề xuất hiện cùng cha cô, cũng ít khi qua lại những nơi như thế này, đến các nhà báo hôm nay đăng tin tức còn không biết cô là ai, huống hồ là bọn họ.

Cô cùng Tố Nhi ngồi vào 1 bàn gần quầy rượu, nơi đây thực sự rộng rãi, cũng gần như là 1 quán bar nhưng sang trọng hơn nhiều. Ở đây, bạn của Tố Nhi cũng không ít, vừa nhìn thấy 2 người, bọn họ có cả trai lẫn gái đi về phía Tố Nhi, miệng tươi cười nhìn 2 người.
" Tố Nhi lâu quá không gặp, hôm nay mày dẫn theo ai vậy, trông rất xinh đẹp, lần đầu đến đây sau ? ".
Một cô gái gương mặt lai tây nhìn cô cười rạng rỡ  liên tục hỏi Tố Nhi.
- Đây là bạn thân từ nhỏ của tao, rất ít khi ra ngoài, hôm nay có dịp nên dẫn đến đây.

Nói xong hết người này đến người khác mời rượu cô, đa số là bạn Tố Nhi, vì cô mới đến nên có phần hơi hiếu khách. Bỗng từ xa, 1 thân hình cao lớn tiến lại gần chỗ cô ngồi.
" Tĩnh Nhi, sau hôm nay em lại ở đây "

Đó là Mạc Kính, anh thấy dáng vẻ cô liền lập tức nhận ra cô nên đi đến đây.

- 2 người quen biết nhau sau ?
Tố Nhi ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô và Mạc Kính.

" Anh và Tĩnh Nhi là bạn, quen biết nhau cũng lâu, cty anh và cty cô ấy là đối tác ". Anh nỡ nụ cười nhẹ nhìn Tố Nhi.
Tố Nhi dường như đã bị gương mặt anh khiến Tố Nhi hơi dao động, anh còn tự nhiên nở nụ cười với Tố Nhi, làm Tố Nhi hơi loạn nhịp.
Cô giờ đã say, tựa đầu vào soffa. Mạc Kính thấy vậy liền bảo với cô.
" Tĩnh Nhi, em say rồi, hay anh đưa em về ? ".
Ánh mắt cô mờ mờ nhưng vẩn có thể nghe giọng nói anh, cô định đứng dậy cùng Tố Nhi đi về nhưng lại loạn choạn sắp ngã. Anh kịp đỡ cô, vác tay cô qua vai anh, đưa cô ra xe.
" Tố Nhi, anh sẽ đưa cô ấy về, em ở lại chơi vui vẻ, sau này gặp lại ".
Nói xong anh đi vào xe, Tố Nhi tươi cười nhìn theo xe anh, trong lòng dậy nỗi tương tư.

Trong xe, anh lo lắng nhìn cô.
" Tĩnh Nhi, anh sẽ đưa em về nhà anh, em có vẻ say thật rồi ".
Cô như có vẻ ý thức được lời của anh, vừa để tay lên đầu xoa xoa vì cơn say làm cô khá nhức đầu vừa nói với anh.
- Không cần, đưa em về Bạch Gia.

Hôm nay cô đã lần nửa đi quá giờ quy định của hắn, còn say mèm trong xe Mạc Kính, lòng cô nghĩ đến hắn cảm giác lạnh sau gáy nổi lên, cô muốn lập tức về nhà.
Nhưng cô không biết sau câu nói đó đã vô tình làm tổn thương anh. Không lẽ đến khi cả việc cô đang say đi còn không vững, cô vẩn nghĩ đến hắn sao ?.

Còn hắn ở nhà, gương mặt đã tối đen lại, từ lúc hắn đi làm về đã không thấy cô đâu, hắn liên tục nhìn đồng hồ. Chết tiệt !!! Đã gần 12h vẩn không thấy cô đâu.
" Thưa thiếu gia, tiểu thư đã về ".

Nghe quản gia Lâm nói vậy, hắn đứng bật dậy,nhưng trước mắt hắn giờ đây cô đang được Mạc Kính từng bước đỡ cô vào nhà.
Hắn thấy tình cảnh đó, phía dưới cổ đã nổi 1 đường gân xanh cố kìm nén sự tức giận. Cô về trể là vì đi với người đàn ông khác sao ? Còn say mèm đến nổi đi không vững ? Cô thật sự không coi lời hắn ra gì ?.
Gạt qua những dòng suy nghĩ đó, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt như muốn giết người nhìn Mạc Kính.

" Xin lỗi,phiền Mạc công tử cậu đây vất vả, cám ơn cậu nhưng Tĩnh Mịch để tôi chăm sóc ".
Hắn vừa nói vừa gạt tay Mạc Kính ra khỏi người cô, hắn bế cô lên, từng bước đi lên phòng. Mạc Kính thấy vậy liền nở nụ cười chua chát nhìn hắn rồi ra về.

Đến phòng, hắn bế cô vào bồn tắm, hắn vội bật nước lạnh đến thấu xương dội vào gương mặt cô, thân hình cô. Cô run rẩy trong làn nước lạnh đó nhưng vẩn không thể đứng dậy, đầu óc cô đã thực sự quá choáng ván. Hắn thấy thân hình cô run rẩy liền có chút không đành lòng. Hắn bế cô ra ngoài, từ từ thay đồ cho cô, thân hình cô giờ đã lõa lồ trước mặt hắn, trong tiềm thức cô củng biết trên người mình không còn 1 mảnh vải, gương mặt cô xấu hổ đỏ lên, người co rút lại che đi phần nhạy cảm.
Dục vọng đàn ông là thứ không thể kìm nén được, hắn từ từ hôn lên môi cô, bờ môi nhỏ bé nhưng mềm mại pha chút mùi rượu khiến hắn càng kích thích. Hắn nâng cằm cô lên như muốn bóp gãy gương mặt nhỏ bé của cô.
" Tiểu Mịch, không phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao, đừng bao giờ đi quá giới hạn của tôi. Hôm nay hình phạt dành cho em rất thú vị ".
Hắn liền bỏ tay ra, khiến cằm cô giờ đã đỏ lên.Hắn di chuyển đến phần dưới của cô, hôn khắp cô thể cô, đã nhiều lần cô muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể cô giờ đây đã không còn sức lực, nước mắt cô chảy ra thành 2 hàng rơi đẫm xuống gối.

Thân xác hắn và cô giờ đây đã hòa quyện vào nhau, hắn làm cô 1 cách thô bạc, khiến cô đau nhức. Đây là lần đầu của cô nhưng hắn lại không đối xử nhẹ nhàng, hắn xã hết cơn giận dữ vào người cô, cảm giác đau nhức xen vào đó cảm giác lâng lâng khiến cơ thể cô phản lại ý thức của cô.

" Anh biến ra ngoài.. cút.. cút khỏi mắt tôi ".
Cô vừa nói vừa nấc nhẹ từng chữ, gương mặt cô đã đầy nước mắt, cô muốn van xin hắn buông tha cô. Cơ thể cô đã quá kiệt sức, đôi mắt lờ mờ nặng trịu vì nước mắt chỉ có thể thoáng thấy hình bóng hắn.
Hắn giờ đây đã nhận ra sự hung bạo của mình đã hành hạ cơ thể cô. Hắn nhè nhẹ lau nước mắt cô, hôn lên đôi mắt thấm lệ của cô.

" Xin lỗi, nhưng tôi vẩn không thể để cho người khác có được em. Em vĩnh viễn phải thuộc về tôi ".

Hắn ôm cô vào lòng, cô thúc thít khóc vào lòng hắn, tay đánh vào ngực hắn bằng sức lực cuối cùng, rồi cô thiếp đi vì mệt mõi. Hắn hít mùi hương ở tóc cô, ôm chặt đôi vai nhỏ bé của cô, lòng hắn có chút cảm giác hối hận.

Hốn hận vì lần đầu tiên của cô hắn lại không đối xử nhẹ nhàng, hối hận vì hắn đã quá tức giận đến nổi mất bình tĩnh nhưng xen đó lại là cảm giác chiếm hữu, từ ngày hôm nay cô chính thức trở thành người phụ nữ của hắn.
Phải, cô chính thức trở thành đàn bà.

Em Muốn Hủy HônWhere stories live. Discover now