CHAP 68 ( Không Bỏ Cuộc )

2.6K 68 5
                                    

" Hôm nay anh trong có vẻ tốt hơn hẳn, nào, em sẽ thay quần áo cho anh"

Hắn đã hôn mê 6 tháng qua, cô đã đưa hắn về nhà mình đễ tiện chăm sóc. Hằng ngày cô ngoài việc đi làm là về ngay với hắn, tự tay chăm sóc hắn, thường ôm hắn ngủ, trò chuyện với hắn như thế hắn nằm đó nhưng tâm trí vẫn có thể cảm nhận được cô.
Bác sĩ từng nói, chỉ cần ý chí trong tâm thức hắn càng mạnh, tỉ lệ tỉnh dậy sẽ rất cao, thế nên cô vẫn hằng ngày hi vọng một ngày hắn tỉnh lại, vì chỉ cô là người gần gũi với hắn, ngoài cô ra không ai có hi vọng làm hắn mở mắt trở lại. Cô sẽ không bỏ cuộc, dù hắn có nằm đó như người thực vật bao lâu, cô sẽ vẫn ở một mình như vậy chăm sóc hắn.
Tất nhiên tâm trạng cô cũng không khá hơn trước, chỉ khi về nhà nói chuyện với hắn, cô mới tự một mình nở nụ cười. Còn không, bộ mặt vô hồn lãnh đạm của cô là không thay đổi.
Mọi việc trong công ty hắn cô điều tiếp quản, tuy công việc có phần vất vả và bận rộn nhưng cô không thể không lo cho công ty hắn. Cô mang trọng trách là nữ chủ tịch của Hàn Dĩnh Hạo, lại là thiếu phu nhân của Bạch Gia, lại là sát thủ, thế nên mọi việc cô làm đều phải hết sức cẩn thận không thể để tiết lộ thân phận.
Cứ đến trưa, cô lại đến phòng làm việc của hắn xem xét tình hình ở công ty do quản lí của hắn để lại rồi lại ra về.
Mọi việc cuối cùng cũng đã giải quyết, cô mệt mõi gục mặt xuống bàn thở dài. Gục nửa khuôn mặt xuống bàn, cô mệt mõi đảo mắt nhìn xung căn phòng làm việc của hắn, vô tình nhìn đúng một tủ gỗ lớn được đặt cạnh chậu hoa gần cửa ra vào.
Đến hôm nay cô mới thật sự để ý, ở đây vẫn có chiếc tủ được trưng bày sao ? Nhìn vào tấm kính, toàn những cuốn sách được xếp ngay ngắn, cô mỉm cười khóe môi. Không ngờ một tên như hắn lại có sở thích đọc sách.
Cô mỉm cười đứng dậy đi đến chiếc tử gỗ đó, để xem xem hắn đọc những loại sách gì.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, lại chọn trúng cuốn sách gần cánh tay cô nhất.
Cô lật lật xem vào trang, rồi một bức ảnh thẳng tấp rơi xuống chân cô.
Cô thắc mắc nhặt lên, có chút ngạc nhiên, là hình cô chụp 3 năm trước.
Rồi cô lật tấm ảnh lại, thấy có một hàng chữ. Có lẽ là bút viết của hắn.

" Có lẽ em sẽ không hiểu được, nhưng anh đã trao cho em phần tốt đẹp nhất trong anh. Và sau khi em đi, không gì còn được như cũ nữa "

Cô có chút cay ở khóe mắt, để tấm ảnh chặt vào lòng.

Ngoài cô ra vẫn có 1 người khác đau lòng, là Minh Mạn.
Anh vẫn thường dõi theo phía sau nhìn ngắm cô,những lúc muốn lại an ủi, cô lại lảng tránh không gặp anh. Minh Mạn cũng hết cách, đằng đi theo phía sau cô.
Anh không biết giữa cô và hắn lúc trước có quan hệ như thế nào, nhưng cách đối xử của cô đối với hắn, anh đều nhận ra tình cảm của cô vốn dĩ dành cho hắn rất sâu đậm. Nhưng anh lại không tin cô lại không có một chút cảm giác gì đối với mình. 2 năm qua anh đều ở bên cô, còn hắn đã ở đâu ? Những lúc cô gặp nguy hiểm đều là anh ở đó che chở cho cô, những lúc cô làm sai anh đều gánh thay cô. Cô ốm đau anh đều ở bên chăm sóc cho cô, thế tại sao một chút cảm động với anh cô lại không có ? Không, anh không tin cô lại là người sắc đá như vậy. Bây giờ hắn như người thực vật, anh không tin thời gian sẽ không thể làm cô không bỏ cuộc.

Còn về Tố Nhi, cô đã im lặnh tránh mặt Tố Nhi. Cô đã rất tức giận, nếu không phải giữa cô và Tố Nhi là bạn thân từ lúc nhỏ đến lớn, thì có thể sự tức giận sẽ chiếm hết mọi sự kiểm soát của cô. Tố Nhi cũng nhiều lần tìm cách xin lỗi cô, thậm chí đợi cô ở trước nhà dù trời đang mưa, nhưng cô lại dùng ánh mắt vô cảm từ trên cửa sổ nhìn Tố Nhi. Cô vẫn chưa thể tha thứ cho Tố Nhi.
Đường Huy và Quách Nhi cũng đã nhiều lần đến nhà cô để thăm hắn, thường xuyên an ủi khuyên nhủ cô để cho hắn về Bạch Gia để bác sĩ hằng ngày chăm sóc hắn, cô không cần phải vất vả hằng ngày nữa. Quách Nhi dù biết tình cảm giữa cô và hắn rất sâu đậm, nhưng nhìn tình cảnh và sự suy sụp của cô hiện giờ, Quách Nhi cũng không đành lòng, đã nhiều lần Quách Nhi muốn cô quên đi hắn, tìm cho mình một người mới, vì không ai biết được, hắn có thể tỉnh lại hay không. Cô cứ tiếp tục cố chấp tin rằng hắn sẽ tỉnh, thì chỉ phí phạm tuổi thanh xuân của cô. Nhưng những lời khuyên nhủ đó, cô chỉ để ngoài tai, đôi lúc lại mỉm cười nhạt nhẽo một cách vô hồn.
Có một sức mạnh gì đó khiến cô không thể bỏ cuộc, có một ý chí gì đó trong tâm trí của cô nhắc nhở rằng sẽ có một ngày hắn tỉnh lại, thế nên ngoài bản thân mình ra cô chỉ có thể tin tưởng ở hắn, hắn nhất định sẽ tỉnh. Hắn đã hứa sẽ cho cô 1 tương lai tốt đẹp, hắn nhất định sẽ giữ lời.

Em Muốn Hủy HônWhere stories live. Discover now