CHAP 54 ( Lời Tỏ Tình 99 Đóa Hoa )

1.9K 44 3
                                    

Ngày lễ tình nhân cũng đến, hôm nay ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi. Ngạn Tử Vi đã dành cả 1 tuần tự tay đan khăn choàng cổ cho hắn.
Tử Vi ngồi ở ngoài cửa công ty đợi hắn ra lấy xe, cô gái nhỏ ôm món quà trong lòng, đáng lẽ ra hôm nay là ngày các cặp tình nhân tặng quà cho nhau, nhưng chỉ có cô gái nhỏ là tặng hắn.
Vừa thấy hắn bước ra, Tử Vi chạy lại, vẫn nụ cười đó, gương mặt đó.

" Em đã tự tay đan chiếc khăn này cho anh, trời đã bắt đầu có tuyết. Anh choàng vào kẻo lạnh ".

Tử Vi vừa nói vừa lấy chiếc khăn trong hộp ra, định bụng choàng khăn qua cổ hắn.
Hắn hơi bất ngờ, món quà này y hệt món quà mà cô tặng hắn vào sinh nhật 2 năm trước. Cô gái trước mặt này rất giống bản sao của cô, từ nụ cười, từ thân hình nhỏ bé, đến cả món quà tặng hắn cũng y hệt nhau.
Nhưng cô là cô, Tử Vi là Tử Vi, dù có giống nhau đến đâu hắn vẫn không thể nhầm lẫn.
Vội gạt tay Tử Vi ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo hơn cả tuyết.

" Không cần ".

Hắn bước vào xe, Tử Vi ngẩn người rồi nhìn theo bóng xe hắn.
Về đến nhà, Tử Vi ôm chiếc khăn trong lòng khóc sướt mướt. Cô gái nhỏ theo đuổi hắn 1 năm rồi, Tử Vi luôn cảm nhận là hắn biết, nhưng tại sao cô gái nhỏ này có làm chuyện gì hắn vẫn không để ý ? Nếu không để ý, hắn có thể trách móc, thậm chí đuổi việc Tử Vi, nhưng không, hắn hoàn toàn im lặng.

Ở đất Mỹ, trời củng bắt đầu lạnh dần, cô mới vừa đi dạo về. Bước vào nhà, căn nhà tối om như mực, những tên tập huấn hằng ngày cùng cô cũng không thấy đâu. Cô hơi chau mày, khó hiểu đi vào.
Vừa bật đèn lên, khung cảnh trước mắt khiến cô bất ngờ, một bàn tiệc lớn được bài biện trước nhà, những món ăn đã đượ bài sẵn, phía chính giữa bàn còn có những ngọn đến xếp thành hình trái tim. Ly rượu được để ở 2 đầu bàn, tất cả đã được sắp đặt sẳn.
Minh Mạn từ trong bước ra, anh mặc một áo sơmi trắng đơn giản, trên tay cầm một bó hoa vô cùng lớn. Môi nở nụ cười quyến rũ trong ánh nến đi đến cô.

" Tặng em 99 đóa hoa hồng, đây là một cành cuối cùng của bó hoa. Người ta thường nói, vào ngày lễ tình yêu, những cặp đôi yêu nhau tặng cho nhau 100 đóa hoa hồng, thì sẽ hạnh phúc viên mãn. Hàn Nghi, em có thể cho tôi trở thành bạn trai của em ? ".

Anh đưa cô bó hoa có 99 đóa, một đóa cuối cùng anh cầm trên tay, đưa trước mặt cô.

" Nếu em đồng ý, tự tay em cắm đóa cuối cùng vào ".

Anh cầm lấy tay cô chờ đợi câu trả lời, cô tránh ánh mắt anh. 1 năm qua cô ở Mỹ, anh là người luôn bên cô, che chở cho cô hết lần này đến lần khác, luôn luôn dùng lời dỗ ngọt cô. Những lúc cô tưởng như mình đã động lòng anh, nhưng sao hôm nay anh tỏ tình, cô lại có cảm giác gì đó khó chịu.

- À.. ừm.. thật ra anh không cần làm như vậy, em.. em qua Mỹ chỉ vì muốn hoàn thành tập huấn, cũng không nghĩ sẽ yêu ai.

" Có phải anh không tốt ? Em cứ nói,anh nhất định sửa vì em ".

- Không, không phải, chỉ là em chưa sẳn sàng cho việc này.

Cô nhìn anh rồi đẩy một tay cầm đóa hoa về phía anh.
Minh Mạn cố nở nụ cười, nhưng ánh mắt anh không hề vui vẻ, cô thấy được điều đó.

" Không sao, anh có thứ khác tặng em".

Minh Mạn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc lắp lánh, rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ cô.

" Hôm nay anh thấy sợi dây chuyền này rất đẹp, nên quyết định tặng em "

- Nhưng.. nhưng.

Anh nở nụ cười nhẹ, xoa xòa mái tóc cô.

" Sợi dây chuyền này không nằm trong kế hoạch tỏ tình của anh, em cứ giữ lấy, từ khi em qua Mỹ anh vẫn chưa tặng gì, cứ xem đây là món quà sinh nhật anh tặng em ".

Cô gật gật đầu, anh dắt tay cô ngồi vào bàn ăn, gắp những món ăn cô thích nhất.

" Ăn nhiều vào, đây là những món anh tự tay chuẩn bị cho em ".

- Thật sao ?

Cô khẽ cười rồi nhanh tay gấp thức ăn. Minh Mạn nhìn cô, rồi tự nói với bản thân.

" Hàn Nghi, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc ".

Hắn ngồi trong phòng, tay cầm chai rượu uống liên tục, một tay nắm chặt chiếc nhẫn đính hôn của cô. Đã 2 năm từ sau cái chết của cô, đêm nào hắn cũng làm bạn với khói thuốc và rượu, hắn không phải con sâu rượu, chỉ là uống để chấm dứt nỗi nhớ nhung về cô. Cho dù Tử Vi có giống cô đến mức nào, trong 2 năm qua hắn chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cô, hắn chưa bao giờ động tình cảm với người phụ khác. Hắn đối xử với Tử Vi khác với phụ nữ khác vì cô gái đó mỗi khi cười là hình ảnh cô hiện về trước mặt hắn, khiến hắn không thể nào ra tay giết Tử Vi. Ông trời chính là đang muốn hành hạ hắn, tạo ra một bản sao của cô còn hằng ngày để hình bóng cô xuất hiện trước mặt hắn, từ từ giày vò tâm can, khiến 2 năm qua hắn sống không bằng chết.

Còn cô, đứng ở cửa sổ, một tay cầm ly rượu vang đung đưa. Từ khi nào cô đã có sở thích uống rượu, đôi khi còn uống rất nhiều. Sau khi Minh Mạn tỏ tình cô, cô lại nghĩ đến hắn, không lẽ cô vẫn chưa quên được hắn sao ? Không thể nào, 2 năm trôi qua rồi, không thể nào tình cảm đó không hề lung lay, cô không tin cả đời này không thể quên được hắn. Tay cô nắm chặt ly rượu, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, tuyết bắt đầu rơi xuống.
Hắn say xỉn, nắm chặt lấy chiếc nhẫn cô rồi nhìn ra ngoài, tuyết rơi xuống khung cảnh càng thêm buồn thảm.
Mùa lễ tình nhân năm đó, ở 2 bầu trời khác nhau, có 2 con người trùng hợp nhìn ngắm tuyết. Nhưng chỉ tiết rằng, chỉ là không thể cùng nhau.

Em Muốn Hủy HônWhere stories live. Discover now