CHAP 48 ( Hình Xăm Nơi Vết Sẹo )

2.5K 55 4
                                    

" Thưa chủ tịch, đây là thư kí mới của ngài, từ ngày cô ấy sẽ thay ngài sắp sếp mọi công việc ".

Một tên quản lí cung kính nói với hắn trong phòng làm việc, cô gái với vóc dáng mảnh mai, gương mặt yêu kiều bước vào. Vừa nhìn thấy hắn, cô gái như hoa mắt, tim bắt đầu loạn nhịp.
Hắn vẫn cuối mặt không thèm để ý, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiên định.

" Ra ngoài ".

Hắn buông 1 câu, tên quản lí vội bước ra, cô gái đó thì vẩn ở lại nhìn chằm chằm vào hắn.
Từ từ hắn ngước khuôn mặt lên, cô gái đó mở to mắt, gương mặt đỏ bừng, lần đầu tiên cô gái đó thấy một người đàn ông trẻ tuổi như vậy lại ngồi ở vị trí chủ tịch, còn rất đẹp trai.
Hắn nhìn đưa mắt nhìn cô gái đó rồi lại quay sang nhìn phía cửa sổ, chân gát lên bàn, 2 tai khoanh lại,nhắm mắt nhưng vẫn nói với cô gái đó bằng giọng lạnh lẽo.

" Nếu tôi nói lần thứ 2, cô sẽ bị đuổi việc ".

Cô gái đó như hoàn hồn, hớn hải cuối chào rồi ra ngoài.
Bên ngoài cô gái đó mỉm cười, nhìn vào cánh cửa phòng làm việc của hắn rồi tươi tắn đi làm công việc của mình.

Cô ngồi ăn sáng cùng ông, từ lúc bước vào căn nhà này cô đã để ý, không phải người thanh niên hôm qua cứu cô là có vết xăm, tất cả những người ở đây đều có nhưng chỉ khác mỗi kí hiệu trên đó, còn mã vạch thì vẫn giống nhau.
Cô dừng dùng bữa sáng, đưa mắt quan sát người đàn ông trước mắt, quả thực ông rất giống cha cô, giống từng cử chỉ ánh mắt, ngay từ đầu cô bước vào đây đã cảm giác được ông không phải người xấu. Gạt qua những dòng suy nghĩ, cô mạnh dạn cất tiếng hỏi ông.

" Tại sau những người này lại có hình xăm giống nhau, chỉ khác mỗi kí hiệu ? ".

Ông đang đọc báo nghe cô hỏi liền ngước lên nhìn cô, môi nở nụ cười ôn hậu.

- Trong căn nhà này chỉ có ta là không có hình xăm đó, tất cả bọn họ đều là sát thủ. Những hình xăm có kí hiệu khác nhau tượng trưng cho 1 cái tên, cho một chức vụ khác nhau trong tổ chức. Người hôm qua cứu con,là cận vệ bên ta, anh ta là sát thủ chỉ đạo những người mới vào đây.

Ông nói xong lại tiếp tục đọc báo, nhấp nháp ly cafe trên tay,còn cô nghe ông nói có phần hơi ngạc nhiên, thì ra xung quanh cô đều mọi người đều có thân phận không nhỏ. Không suy nghĩ, cô tiếp tục nói với ông không e ngại.

" Con muốn trở thành sát thủ ".

Lời nói nghiêm nghị của cô khiến ông ngạc nhiên, ông đặt tờ báo xuống bàn, nhìn cô bằng vẻ mặt uy nghiêm.

- Tại sau con muốn trở thành sát thủ ?

Con nên biết, việc huấn luyện đào tạo rất gian khổ, nếu con không chịu đựng nổi có thể bỏ mạng tại nơi tập huấn. Con là thân nữ nhân, việc này không được..!!

Ông không đồng ý trước quyết định của cô,nhưng cô lại dùng ánh mắt kiên quyết nhìn ông.

" Con không muốn làm kẻ duy nhất yếu đuối ở đây, sau những gì con trải qua 1 năm nay thì bao nhiêu nỗi khổ của việc tập huấn không có vấn đề gì "

Nếu tất cả mọi người đều là sát thủ, tại sao cô không thể ? Vấn đề này cô đã suy nghĩ đưa ra quyết định cả 1 đêm, cô không muốn con người tên Tĩnh Mịch mềm yếu luôn chịu thiệt như lúc trước, cô muốn trở thành 1 Hàn Nghi mạnh mẽ có thể tự bảo vệ bản thân.
Ông nhận ra ngọn lửa mạnh mẽ lóe lên trong đáy mắt cô, quả là con gái Tĩnh Gia, nữ nhân mà lại có ý chí mạnh mẽ như vậy, khiến ông lúc trước không nhìn nhầm chủ nhân.

- Nếu con kiên quyết như thế ta cũng đành chấp nhận, nhưng không phải vì con là thân phận nữ nhân hay vì con là con gái nuôi của ta mà bọn họ nương tay với cô,mọi người đều sẽ tập huấn như nhau, nếu có con chết ở trong khóa tập, bọn họ cũng không chịu trách nhiệm.

Cô nắm chặt tay, hít một hơi rồi nói với ông.

" Con đồng ý ".

- Được, vài ngày nữa con sẽ qua Mỹ tập huấn, thời gian là 2 năm. Ở đó sẽ có người hướng dẫn con về tất cả mọi mặt, nhưng trước khi đi, con phải đóng dấu như họ, là vết xăm mã vạch và kí hiệu,là quy tắc công bằng ở đây.
Nghe ông nói, cô nhìn xuống cổ tay mình rồi đưa ra quyết định.

" Con muốn xăm ở vết sẹo này ".

- Tốt, một lát hãy theo anh ta, việc này là do anh ta phụ trách.

Ông chỉ vào một tên đứng ở cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy tay sờ vào vết sẹo.

Hôm nay là ngày cô đi sang Mỹ, bước đến cửa máy bay, cô ngoảnh đầu nhìn lại rồi bất giác sờ vào vết xăm hôm trước, ngày hôm đó cô cắn răng chịu đựng mũi kim châm chít vào da thịt cô, vết sẹo này là quá khứ của cô và hắn, cô nhất định phải che nó đi. Hít một hơi thật dài rồi cô quay bước vào trong máy bay. Kể từ ngày hôm nay cô và hắn đã không còn cùng 1 bầu trời, cơ hội sau này gặp lại hắn hoàn toàn là không thể.
Mặt khác, hắn ngồi tựa lưng vào ghế sofa trong phòng làm việc ở công ty, bất giác hôm nay hắn có cảm giác rất lạ, giống như trong tận tâm can có cái gì đó mất đi, nhưng hắn đã mất cô thì còn có gì có thể mất ? Một cảm giác buồn man mác cứ thể làm hắn khó chịu, hắn mở cửa sổ, ánh mắt lại nhìn xa xăm lên bầu trời, tay hắn đột nhiên cầm lấy chiếc nhẫn đính hôn của cô mà nắm chặt.

Ngồi vào hàng ghế gần cửa sổ, cô ngắm nhìn những làn mây, tay đeo phone nghe bản nhạc cô yêu thích. Nhắm mắt lại, những kí ức hiện về trong màn đen. Cô nắm chặt tay cố kìm nén nước mắt. Không sau, từ ngay hôm nay cô sẽ không ở lại mảnh đất này nửa, những chuyện phiền não trước kia hãy gởi gắm lại đây.

Em Muốn Hủy HônWhere stories live. Discover now