CHAP 39 ( Không Xem Ai Ra Gì )

2.4K 66 4
                                    

Mạc Kính buồn bã về nhà, anh ngồi trên gế sofa, tay nắm chặt đầu vẻ mặt đau lòng hiện lên. Tố Nhi ngồi kế chỉ biết nhìn anh, không phải Tố Nhi không đau buồn khi hay tin cái chết của cô mà là vì Tố Nhi không muốn thấy người mình yêu phải đau khổ dằn vặt.
Còn hắn, thân hình ướt sũng trở về Bạch Gia. Vừa bước vào cửa, Tử Đàm dùng gương mặt giả tạo hớn hải tỏ vẻ lo lắng chạy đến hắn.

" Sao anh lại ướt thế này ? Nhanh nào, để em thay áo cho anh ".

Hắn hất mạnh Tử Đàm làm cô ta ngã sỏng soài dưới nền gạch. Hắn như người vô hồn bước vào phòng cô, khung hình cô được đặt ngay ngắn trên bàn, hắn cầm lấy, tay sờ vào đường nét trên khuôn mặt cô trên tấm hình, rồi hắn áp sát khung hình cô vào lòng, cảm nhận như cô như vẫn còn ở đây.

HÔM SAU
Cô đứng trước 1 căn biệt thự rộng lớn tương đương với nhà cô. Theo như trong địa chỉ, thì nơi đây cách rất xa nhà cô, những kẻ muốn giết cô may ra chúng không biết cô đang trốn ở đây.
Cô đứng trước cửa rụt rè bấm chuông, từ trong bước ra một người phụ nữ trung niên cùng một cô con gái trạc tuổi cô. Vừa nhìn cô ăn mặc giản dị, gương mặt mộc thuần khiết, bất giác khiến 2 người họ khó chịu, cô con gái đó khoanh tay nhìn cô, mặt kiêu ngạo nói với cô.

" Cô là người làm mới tới đây sao ? ".

Cô e thẹn gật đầu, cô gái đó lại tiếp tục dùng lời nói kiêu ngạo ra dáng 1 tiểu thư.

" Vào nhà đi, từ nay thím Lan sẽ phụ trách chỉ bảo cô việc nhà ".

Cô lẳng lặng vào nhà, khi cô vừa đi khuất, cô con gái đó nhìn người phụ nữ trung niên rồi nói.

" Sao lần này cha lại đưa 1 cô gái về nhà,lại còn rất xinh đẹp ".

Người phụ nữ trung niên " hừ " rồi bước lên phòng, cô con gái nhìn về phía nhà bếp rồi nhếch mép cười.

" Dung nhan quả không tồi, nhưng ở nhà này, tôi không cho phép ai xinh đẹp hơn tôi ".

Ở phần mộ của cha mẹ cô, người đàn ông lạ mặt đứng trước phần mộ rồi quỳ xuống, tay đặt 1 bó hoa tươi viếng tặng cha mẹ cô.

" Tĩnh lão gia, ông có linh thiêng về báo mộng cho tôi, tôi nhất định sẽ tìm ra con gái ông ".

Người đàn ông lạ mặt nói xong rồi đứng lên,rồi không quên cuối chào phần mộ cha mẹ cô rồi ra về.

Bạch lão gia vừa hay tin cô mất, ông hớn hải trở về biệt thự Bạch Gia, vẻ mặt luôn nghiêm nghị thường thấy giờ đây hiện lên chút lo lắng. Bước vào phòng khách, gương mặt ông đanh lại,hơi chau mày khi nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu nhấp nháp.
Tử Đàm không biết ông là chủ căn nhà này, cứ tưởng là người giúp việc như quản gia Lâm, vì Bạch lão gia và quản gia Lâm trạc tuổi nhau, nên cô ta cứ thế tiếp tục ra oai, xem mình là bà chủ ở đây.

" Đứng ngây ra đó làm gì, mau vào làm việc đi, có tin tôi méc lại với Bạch Uy không ? ".

Ông chau mày rồi tiếp tục tiến thẳng lên bậc thang đến phòng hắn,người ông tỏ ra uy lực uy nghiêm hơn cả hắn. Thấy ông phớt lờ lời nói của mình, xem cô ta chẳng ra gì, Tử Đàm tức giận gọi quản gia Lâm.

" Mau đuổi việc ông già này cho tôi, căn nhà này không cho phép người không biết trên dưới như ông ta ".

Vừa thấy ông, quản gia Lâm run sợ, cuối đầu trước mặt ông.

- Cô gái, đúng là căn nhà này không cho phép người không biết trên dưới.
Bạch lão gia uy nghiêm lại nói với cô ta, rồi ung dung bước lên phòng hắn. Cô ta càng tức giận khi thấy quản gia Lâm chẳng những không đuổi việc ông ta, còn để ông ta ngang nghiên nói tay đôi với Tử Đàm, khiến cô ta mặt đỏ tía tai hét lớn.

" Ông xem thiếu phu nhân nhà này không ra gì, được, tôi sẽ nói với Bạch Uy, để xem ông có thể ở lại căn nhà này được bao lâu ".
- Thiếu phu nhân ?

Ônh vừa nghe cô ta nói vọng sau lưng, liền quay người nhìn lại, cô ta tỏ vẻ đắc ý, cứ tưởng ông sẽ sợ hãi van xin cô ta. Ông nhìn 1 lượt qua cô ta rồi chuyển mắt sang nhìn quản gia Lâm, quản gia Lâm như hiểu được ngụ ý trong ánh mắt ông, liền cuối đầu cung kính giải thích.

' Thưa lão gia, vị tiểu thư này đã có thai với thiếu gia, nên thiếu gia cho phép ở lại đây '.
- Ở lại đây không có nghĩa không xem ai ra gì.

Ông nói bằng giọng trầm nhưng toát ra vẻ uy lực của một người quyền lực.
Ông vừa quay đi, cô ta há hốc ngạc nhiên, gương mặt chuyển sang lo lắng, lấm tấm mồ hôi đổ trên trán.

" Lão.. lão gia sao ?".
' Thưa tiểu thư, đó là Bạch lão gia, là chủ của căn nhà này '.

Tử Đàm ngồi bệt xuống đất, ánh mắt chao đảo như tính toán việc gì.

Ông bước vào phòng hắn, nhìn hắn ngồi thất thần nhìn tấm ảnh cô,ông như hiểu được việc gì đang xảy ra.
Ông đến ngồi kế bên hắn, vẻ mặt không còn nghiêm nghị nữa thay vào đó là vẻ mặt đồng cảm cho sự mất mát của cô.

" Con dâu tương lai của ta, ta đã hứa với Tĩnh lão gia sẽ chăm sóc con dâu thật tốt, không ngờ... ".
Hắn chẳng nói lời nào, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn tấm ảnh cô.

" Còn việc này ta muốn nói con, con dâu tương lai ta vừa mất, con lại để 1 cô gái không ra thể thống tự tiện xưng hô thiếu phu nhân với ta, có phải con muốn cả nhà Tĩnh gia hận ta hay không ? ".
- Căn nhà này trước sau chỉ có 1 thiếu phu nhân, con có nói cho cô ta danh phận sao ?.

Nghe lời nói quả quyết của hắn, ông tin hắn sẽ không hứng thú với cô gái dưới nhà, liền đứng dậy nhìn hắn rồi thở dài.

" Con mau nhanh chóng giải quyết cô gái dưới nhà đi, ta không cho phép hạng người vô phép tắc đó ở đây ".

Ông bỏ đi ra ngoài, nếu không phải hôm nay ông gấp gáp tìm hắn về việc của cô thì thái độ và hành động của Tử Đàm khi nãy có lẽ hằng ngày ông đã dạy dỗ cô ta 1 trận, nặng hơn sẽ giết cô ta.
Ông bước ra định bụng ra về thì Tử Đàm từ đâu chạy lại lễ phép cuối chào ông.

" Thật xin lỗi con không biết ngài đây là Bạch lão gia, mong ngài rộng lòng bỏ qua ".

Vẻ mặt của Tử Đàm so với lúc nảy quả là 1 trời 1 vực, gương mặt giả tạo đến không ngờ. Ông chỉ nhìn cô ta không nói gì rồi nhanh chóng vào xe, bỏ lại cô ta 1 phen giật mình, cứ tưởng ông sẽ trách phạt, xem ra ông cũng như hắn, dễ tin những lời ngon ngọt của cô ta, cô ta thầm nghĩ rồi nhếch mép cười.

Em Muốn Hủy HônTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon