113: Đại Kết Cục (Tt)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tiếng cười nói không ngớt của mọi người ở phía sau nhà giờ phút này lại như vọng đến từ xa xa đâu đó, Dạ Nguyệt không thể tin được anh có thể trở thành yêu râu xanh khi uống say đến mất hết lý trí, bất kể cô có phản kháng hay kháng cự đến thế nào thì anh vẫn... không dừng lại.

Lăng Chi Hiên thả tay Dạ Nguyệt ra, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng bắt đầu luật động, thật nhẹ nhàng ra vào bên trong cô.

Cơ thể anh di chuyển cũng đẩy cơ thể cô di chuyển lên xuống theo, nhưng thật kỳ lạ là anh làm rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng từ tốn cũng không tạo ra bất cứ âm thanh va chạm ái muội nào.

"Anh yêu em, Nguyệt Nguyệt" anh nỉ non vào tai cô, âu yếm hôn vào môi cô.

... ...... ...... ......

Dạ Nguyệt thức dậy vì cơ thể cô bị đè nặng, cô mơ màng mở mắt ra nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn ba giờ chiều, bên ngoài căn phòng cô vẫn nghe tiếng nói chuyện ồn ào vui vẻ của mọi người, cũng đúng thôi, hai người phụ nữ có thể tám chuyện cả buổi mà vẫn không hết chuyện để nói huống gì là rất nhiều người ngoài đó.

Cô ngẩn đầu dậy nhìn người nào đó đang chôn đầu trên ngực cô nhắm mắt, mái tóc anh hơi rối, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày lại đang rất thư thái, anh đang ngủ ngon lành như đứa trẻ nhỏ không mộng mị.

Hơn một giờ trước, khi mọi thứ nhẹ nhàng bùng nổ lên đến đỉnh điểm, anh gục trên ngực cô ngủ luôn đến bây giờ, cô cũng mệt mõi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Đồ ngốc... lưu manh..." Dạ Nguyệt mắng anh, cô cuối cùng cũng biết vì sao thường ngày anh rất ít uống rượu, nhiều lắm là ba bốn ly thôi, anh cũng chưa bao giờ uống đến say khướt như thế này, thì ra là vì anh sẽ trở nên như thế này... đợi chút đã, anh có biết bản thân sẽ trở nên thế này hay không?

Nếu anh biết thì có lẽ nào trước đây chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi?

Lăng Chi Hiên nhúc nhích cơ thể, một tay đang đặt trên ngọn đồi của cô đột nhiên bóp bóp xoa nắn, anh ngẩn đầu ngái ngủ nhìn cô: "Bảo Bối..."

"Anh nặng quá a" Dạ Nguyệt véo má anh.

Anh lật người sang bên cạnh cô, tay xoa xoa thái dương: "Anh ngủ quên khi nào vậy em?"

"Anh có nhớ gì không?" Dạ Nguyệt dè chừng hỏi.

"Tất nhiên là nhớ, sao em hỏi ngốc thế Bảo Bối" Lăng Chi Hiên buồn cười nhìn vợ yêu.

"Anh có nhớ anh đã trở thành tên yêu râu xanh hay không?" Dạ Nguyệt híp mắt.

Lăng Chi Hiên hơi ngạc nhiên, hình như vợ yêu của anh hiểu lầm gì rồi: "Yêu râu xanh hả?"

"Trước đây anh có bao giờ uống rượu đến say khướt như thế này không?" Dạ Nguyệt lại híp mắt ra vẻ nguy hiểm.

"Có chứ" Lăng Chi Hiên thành thật trả lời.

"Và anh đã trở thành tên yêu râu xanh? Nên có phải vì vậy anh mới không bao giờ uống say nữa phải không?" Dạ Nguyệt mở to mắt nhìn anh.

Lần này Lăng Chi Hiên nắm lấy cằm nhỏ vợ yêu, kéo mặt cô đến gần sát mặt anh, hơi thở của anh vẫn còn phảng phất mùi rượu nhưng không còn nồng đậm như trước: "Anh trở thành tên yêu râu xanh bao giờ hả ngốc?"

"Nhưng anh không thèm nghe em nói... em cũng không muốn mà anh vẫn cứ làm tới... ở đây rất đông người, nếu lỡ bị phát hiện..." Dạ Nguyệt lí nhí trong miệng, đôi mắt hẹp dài sâu thẵm của anh đang chăm chú nhìn cô, hơi thở nóng ấm vờn quanh lấy cô.

"Anh uống say là thật, anh muốn em là thật, anh không kìm chế được mình là thật, nhưng anh vẫn biết bản thân đang làm chuyện gì, anh vẫn biết anh đang ôm ai dưới thân, hiểu không ngốc?" Lăng Chi Hiên cắn vào môi cô gái nhỏ, phạt cô gái nhỏ vì dám nói anh là tên yêu râu xanh.

"Nhưng từ khi gặp nhau em chưa bao giờ thấy anh uống rượu đến say khướt như vậy?" Dạ Nguyệt nhướng mày.

"Trước đây, anh uống rượu vì không ngủ được, có một thời gian ngắn anh phải uống đến say khướt mới có thể ngủ mà không mộng mị" Lăng Chi Hiên nhẹ giọng thở dài rồi rất nhanh anh chuyển qua mỉm cười dịu dàng. "Từ khi gặp em, anh không cần đến rượu để có thể ngủ ngon nữa..."

Dù anh nói câu sau không hết câu nhưng dĩ nhiên cô hiểu ý của anh muốn nói, Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô buồn cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

"Vậy mà ai đó lại nghĩ anh là yêu râu xanh" Lăng Chi Hiên trưng ra vẻ mặt đáng thương hề hề.

"Anh không chịu nghe em nói cũng không chịu dừng lại khi em phản kháng quyết liệt là thật nha" cô mới không thèm thấy anh đáng thương, dù sao thì ở đây không phải nơi riêng tư gì, may mắn là không có ai gõ cửa hay muốn vào lấy đồ đó a. "Sau này em không cho anh uống đến say khướt như vậy nữa "

Cái này chẳng phải như câu mượn cớ say rượu rồi làm loạn hả? Cô nhất định không cho anh uống nhiều rượu nữa.

"Rồi, rồi, là anh sai, anh ức hiếp Bảo Bối của anh" Lăng Chi Hiên đầu hàng, vươn tay ôm vợ yêu vào lòng thành khẩn nhận lỗi.

"Không có lần sau đâu a" Dạ Nguyệt đấm đấm vào lồng ngực anh.

Chiều tối, sau khi lì xì cho con cháu trong nhà và được nghe bọn trẻ đáng yêu chúc tết, mọi người từ biệt ông bà ngoại và gia đình dì út, từ biệt nhau để ai về nhà nấy.

Lăng Chi Hiên theo hướng dẫn của ba Dạ Nguyệt lái xe đến nhà nội của Dạ Nguyệt, nhà nội của Dạ Nguyệt nằm gần trung tâm thành phố F hơn nên cũng xem như là trên đường về nhà của cả nhà.

Chiếc Audi chậm rãi chạy trên con đường ven sông lớn, lúc này đèn đường cũng đã được bật lên sáng rực, con đường ven sông xinh đẹp này vừa mới được hoàn tất xây dựng không bao lâu, mọi người đang tụ tập trước cửa nhà nói chuyện rôm rả ven đường.

Lăng Chi Hiên đánh tay lái, chiếc xe từ từ chạy vào trong sân của ngôi nhà gạch ngói bình dị theo lời của Dạ Nguyệt, ở đây không có hàng rào nên anh đậu xe thẳng bên sân trong luôn a.

Bên trong nhà, chú út của Dạ Nguyệt đang đứng nhìn ra cửa, ngơ ngác không biết ai ghé thăm cho đến khi thấy anh trai ruột của mình bước xuống từ cửa sau xe, trên tay là một phần quà thật lớn thì vui mừng chạy ra đón.

Ông bà nội của Dạ Nguyệt có bảy người con, hai trai và năm gái, ba của Dạ Nguyệt là người con thứ tư và là con trai lớn trong nhà. Ông bà khi còn sống thì sống chung với gia đình người con gái thứ hai và con trai út, đến giờ mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều.

Buổi tối hôm nay vẫn chưa có mặt đông đủ hết tất cả thành viên trong đại gia đình lớn, mọi người thường tụ tập đông đủ vào ngày mùng hai tết, nhưng vì ba Dạ Nguyệt là con trai lớn nên ông phải về vào ngày hôm nay để thắp nhang cho tổ tiên dòng họ Tiêu Ngọc.

Mọi người được dẫn vào từ đường nhỏ bên trong là bài vị tổ tiên, chú út Dạ Nguyệt đốt một bó nhang thật lớn, đủ cho cả bốn người thắp.

Sau khi thắp nhang, mọi người trở lại phòng khách, lúc này những người có mặt trong nhà đã tập trung ngồi ở bộ ghế xưa bằng gỗ đặt ở giữa nhà, một bình trà ngon được vợ của chú út mang lên cùng vài bánh mứt ngày tết.

Câu chuyện tất nhiên xoay quanh việc giới thiệu Lăng Chi Hiên là vị hôn phu của Dạ Nguyệt, hai cô của Dạ Nguyệt khen ngợi Lăng Chi Hiên không ngớt, rồi hỏi đến tình hình học tập của cô, khi nào ra trường, có dự tính làm việc ở đâu...v...v...

Lăng Chi Hiên lì xì phong bì đỏ cho các em còn nhỏ tuổi của Dạ Nguyệt, các em liền lập tức thích mê vị anh rể soái ca hào phóng này a.

Xong, trong khi chờ đợi ba mẹ Dạ Nguyệt hàn huyên với các cô các dượng trong nhà thì Dạ Nguyệt dẫn người nào đó đi dạo xung quanh nơi này, có thể nói nơi này chính là tuổi thơ của cô dù bây giờ đã bị xây dựng lại nhiều thứ, phá bỏ nhiều thứ kỷ niệm của cô, nhưng nơi này vẫn là nơi cô đã từng gắn bó từ khi mới sinh và trưởng thành lên theo từng năm tháng.

Mọi người gần khu nhà thấy cô liền chào hỏi, vui mừng đứng lại nói vài câu, còn bảo cả hai bao giờ cưới thì đừng quên thiệp cưới của mọi người nữa.

Lăng Chi Hiên nắm chặt tay vợ yêu, cả hai đứng cạnh bờ sông trước nhà, ngắm nhìn mặt trăng trên cao đang in bóng xuống mặt nước, bên ngoài xa xa kia những chiếc tàu chiếc thuyền vẫn đang qua lại không ngớt, chiếc cầu thật lớn bắt ngang con sông ở phía xa cũng rực rỡ ánh đèn.

"Ông nội em mất năm em đang học lớp 2, ông rất thương em, là người yêu thương em nhất nhà lúc bấy giờ" Dạ Nguyệt mơ hồ nhìn xa xăm, như lạc vào những ký ức tuổi thơ vui vẻ không sầu lo. "5 năm sau đó bà nội cũng đi theo ông, em vẫn còn nhớ những khi ngủ cạnh nội, lúc nhỏ em đã sợ ma rồi, mỗi lần như thế bà đều ôm em vào lòng"

Anh kéo cô gái nhỏ vào lòng, dùng áo ấm đang mặc bao quanh cơ thể nhỏ nhắn của cô để giúp cô che chắn gió đêm lạnh lẽo rét mướt từ con sông thổi lên, anh vẫn im lặng nghe cô kể chuyện, chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ, lời nói, nét mặt của cô.

Người yêu thương em nhất lúc này lẫn mãi về sau này... chính là anh.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Dạ Nguyệt ngơ ngẩn ngồi ngắm nhìn bộ hỷ phục đỏ thẳm trước mặt cả nữa ngày, cô chưa từng nghĩ mình lại có thể được nhìn thấy nó một lần nữa.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ