Chương 12

5.8K 129 0
                                    

"Tổng giám đốc, đã điều tra được tài liệu giả là do một nhóm hacker bí ẩn truyền đi" một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, đứng trước một chiếc bàn làm việc, phía sau chiếc bàn là chiếc ghế xoay đang hướng về phía tường kính đối diện.

"Bọn chúng là người của ai!?" giọng nói trầm ấm mang theo vài phần lạnh lẽo từ phía sau ghế, người từ sau ghế đứng dậy đi về phía tường kính, ánh mắt nhìn về phía thành phố bên dưới. Có thể thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đôi lông mày rậm cùng với đôi mắt đen tĩnh mịch, bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy bất kì cảm xúc gì qua đôi mắt đó. Nhưng trái với hai thứ đó, đôi môi gợi cảm đang khẽ nhếch làm cho người ta cảm giác vô cùng cuốn hút, nhất thời không thể dời đi ánh mắt. Tổng hợp lại tất cả chỉ có thể nói anh ta là một người đàn ông vô cùng đẹp trai cuốn hút, một đại soái ca mê đắm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

"Vẫn chưa điều tra ra" người đàn ông trung niên cúi gầm mặt.

"Xác định vị trí rồi cho người đến đó. Tôi muốn biết chính xác chủ mưu đứng phía sau chúng" người được gọi là tổng giám đốc nhíu mày, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh giá. "Bọn chúng có gan làm cổ phiếu của tập đoàn rớt giá thì phải có gan dùng mạng mình đổi lấy cái giá phải trả"

"Vâng" người đàn ông cúi đầu cung kính rồi bước ra ngoài.

"Tổng giám đốc" một người thanh niên trẻ tuổi bước vào đúng lúc người đàn ông đi ra.

"Chuyện gì!?" thanh âm vẫn mang vài phần lạnh lẽo.

"Tiểu thư Dương Ngọc Linh đã bị bắt cóc" người thanh niên lễ phép nói, không dám có bất cứ hành động dư thừa nào.

"Cái gì!?" người được gọi là tổng giám đốc quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía người thanh niên, vẻ mặt điềm tĩnh lúc ban đầu đã biến mất. "Ai dám làm chuyện đó?"

"Vẫn chưa biết, bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc với người nhà tiểu thư" người thanh niên đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy.

"Cho người theo dõi sát tình hình, tôi muốn biết tất cả chi tiết từ khi vụ việc xảy ra"

"Dạ!" người thanh niên cúi đầu từ từ lui ra ngoài.

Không gian trong căn phòng lại trở về như lúc ban đầu, vô cùng yên tĩnh tĩnh mịch. Ánh nắng buổi chiều hắc vào phòng qua lớp kính, căn phòng được nhuộm lên một màu vàng ấm áp buổi chiều tà. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế hướng về phía thành phố bên dưới, nắng đang dần tắt, mặt trời từ từ lặn xuống phía xa xa các dãy toà nhà.

"Ngọc Linh" sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, một thanh âm trầm ấm vang lên, mang theo vô hạn ôn nhu lại vừa mang theo da diết nhớ nhung.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới biến mất oOo

Buổi tối, vầng trăng khuyết ẩn mình sau những đám mây, một vài tia sáng yếu ớt lọt qua nhưng cũng không thể soi rõ cảnh vật trong màn đêm tịch mịch. Khu rừng lại càng nhuốm màu đen thẳm đầy huyền bí mê hoặc.

Dạ Nguyệt cùng Tuyết Lang đang ngồi dưới góc cây ở cạnh khu suối nước nóng, ánh mắt mông lung nhìn vào nơi tối đen như mực của cánh rừng kia.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiWhere stories live. Discover now