Chương 26

4.9K 100 4
                                    

Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt chuyển sang một phòng đặc biệt khác, căn phòng này có thể nói là rộng lớn và sang trọng hơn căn phòng lúc đầu rất nhiều lần. Sau khi Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Trí và Lăng Trí Thanh nháo xong một trận mới chịu về phòng mình để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc vào buổi tối. Lúc này không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến lạ thường.

"Đến đây" Lăng Chi Hiên ngồi trên ghế salon đưa tay ra, ánh mắt chăm chú nhìn Dạ Nguyệt đang đứng ở đối diện, trong đáy mắt thấp thoáng cơn giận đến ngút trời.

Dạ Nguyệt nhận ra sư phụ đang tức giận, theo bản năng cũng không có nhắc tới chuyện của Lăng Trí Thanh, chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay sư phụ. Vừa nắm là một lực kéo cô vào trong ngực của người nào đó.

Lăng Chi Hiên siết chặt lấy cô gái nhỏ, cúi đầu vào trong hõm cổ của cô gái nhỏ, hấp thu mùi hương nhàn nhạt ngòn ngọt cùng ấm áp của cơ thể nhỏ nhắn này, anh mới có thể bình tâm được đôi chút. Những chuyện mới vừa rồi thật sự đã đi quá giới hạn của bản thân anh rồi. Anh vốn dĩ đã có chuẩn bị từ trước nhưng khi thật sự đối mặt anh thiếu chút nữa là ra tay muốn bóp chết tên đó rồi, nếu như không có Dạ Nguyệt ở đó.

Dạ Nguyệt vươn tay ôm lại sư phụ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của sư phụ, nhất thời những lo lắng lúc nãy của cô cũng tan biến đi mất. Ít nhất cho đến lúc này cô vẫn được ở cạnh sư phụ, cô phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể đối diện với những chuyện sắp tới, dù cho đó có là chuyện đau khổ đến mức nào.

Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Dạ Nguyệt cảm thấy nhột nhột ở cổ rồi sau đó là cảm giác tê tê ngứa ngứa giống như có dòng điện chạy qua khiến cô rùng mình. Lăng Chi Hiên mút vào cổ Dạ Nguyệt để lại ấn ký màu đỏ đậm trên đó.

"Nguyệt, đừng quên lời em đã hứa với tôi, nhất định tin tưởng tôi, không được phép lo lắng lung tung rồi tự ý rời đi" Lăng Chi Hiên thì thầm bên tai Dạ Nguyệt, anh đã nhận ra ánh mắt như nai con lạc đường của cô gái nhỏ vào lúc đó.

Làm sao sư phụ biết? Dạ Nguyệt kinh ngạc mở to mắt nhìn sư phụ nhà mình. Lăng Chi Hiên tách hai chân của Dạ Nguyệt rồi cho Dạ Nguyệt ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với nhau. Anh hôn vào môi Dạ Nguyệt, nhưng nụ hôn lần này không giống như những lần trước, có phần cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn nữa. Dạ Nguyệt mấy lần muốn rút lui nhưng Lăng Chi Hiên không cho phép, anh ép chặt lấy cơ thể cô gái nhỏ vào cơ thể mình, tiếp tục mạnh mẽ tiến công vào bên trong khoan miệng ẩm ướt của cô gái nhỏ, cuồng nhiệt mút đi những mật ngọt thơm ngon.

Vừa hôn Lăng Chi Hiên vừa luồn tay vào bên trong áo Dạ Nguyệt, vuốt ve vết sẹo phía sau lưng Dạ Nguyệt.

"Tôi vốn dĩ muốn giúp em xóa vết sẹo này nhưng lại không nỡ xoá nó đi" Lăng Chi Hiên khó khăn rời môi Dạ Nguyệt, để Dạ Nguyệt dựa vào ngực mình. Thuốc để xoá sẹo anh cũng đã chuẩn bị xong là một loại thuốc đặc chế của Trình Ân, không cần phải dùng đến kỹ thuật tiên tiến cũng có thể xoá sẹo hoàn toàn, nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa đưa cho Dạ Nguyệt.

"Vậy thì đừng xoá" Dạ Nguyệt lấy lại hơi thở, nhẹ giọng nói. Cô không biết tại sao sư phụ lại lưu luyến vết sẹo này như vậy nhưng cô cũng không muốn xoá nó đi, vì phía sau lưng sư phụ cũng có một vết sẹo giống như cô. Cô có cảm giác nếu xoá nó đi thì tâm ý của cô với sư phụ sẽ không còn có thể kết nối với nhau nữa.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ