Chương 87

8.8K 280 47
                                    


Chương 87

Nghiêm Mạc ôn nhu hôn mặt y, cánh môi mềm mại lành lạnh, cẩn thận vuốt lên mỗi một tấc trên da thịt, cố gắng xoá đi ấn đường đang nhíu chặt.

Đã lâu rồi hắn không được nhìn Hứa Khiêm ở khoảng cách gần như thế, chỉ vào thời điểm này, cũng chỉ có vào thời điểm này... Hắn mới có thể giống như trước kia, hôn môi, đụng chạm... nắm giữ được người này.

"Hứa ca... tôi sẽ không cút đâu, anh nói tôi có chỗ nào sai, tôi sẽ sửa đổi, tôi muốn chăm sóc anh, muốn đối xử tốt với anh." Hắn gằn từng chữ, chăm chú mà thâm tình: "Anh biết tôi sẽ không nói dối, tôi sẽ làm được."

Hứa Khiêm chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt rất bình tĩnh, "Tôi nói thẳng vậy... Nghiêm Mạc, thật ra nguyên nhân chủ yếu của chuyện này không nằm ở cậu, nhưng đầu óc và con người của tôi đặc biệt nhỏ mọn, tôi rất sĩ diện, bây giờ vừa nhìn thấy cậu thì đầy đầu đều là việc trước đây tôi đã bị coi thường thế nào, vậy quá phiền chán đi." Cũng không phải là không có rất nhiều phương thức theo đuổi ngọt ngào và ôn nhu, mà nếu y thật sự khéo léo bày tỏ hảo cảm của mình mà không phải lần lượt buộc đối phương phải chọn lựa, nếu như y hoà nhã chọn chờ đợi mà không phải là chọn khắp nơi lấy lòng... Nếu thế thì y đã không phải là Hứa Khiêm, Hứa Khiêm là một tên vừa phô trương vừa ngạo mạn, y có thể nhẫn nại nhất thời, nhưng nếu là thời gian dài, y tuyệt đối sẽ là người bùng nổ trước tiên.

"Con người tôi tật xấu không ít, nhưng đối với cậu, tôi không thẹn với lương tâm. Nếu như bây giờ cậu không quấn lấy tôi thì có thể sau một năm rưỡi nữa, chúng ta còn có thể thỉnh thoảng gặp mặt làm bạn nhậu. Nhưng như cậu bây giờ... Cậu không cảm thấy buồn cười hay sao? Lời xin lỗi của cậu, lòng tốt của cậu, đối với tôi hôm nay mà nói là không đáng một đồng, cổ phiếu còn có lúc bị dừng phiên giao dịch, bây giờ cậu khóc nói tôi cho cậu chút thời gian, ai sẽ trả lại cho tôi thời gian đây? Nếu cậu thật có khả năng, cũng đừng con mẹ nó khóc lóc trước mặt tôi, tự mình tìm xó xỉnh nào đó suy nghĩ hướng ra đi, cậu làm gì tôi không xen vào, nhưng tôi sẽ không cho cậu bất kỳ hứa hẹn nào hết." Y nhấn mạnh hai chữ, chìa tay đẩy một cái, "Bây giờ, để tôi đứng dậy."

Lệ nơi khoé mắt đã khô, kéo da hơi căng lên, Nghiêm Mạc nhắm mắt lại, ôm Hứa Khiêm ngồi trên ghế salon, vòng lấy cái eo gầy gò của đối phương từ phía sau. Chôn đầu nơi gáy nhẹ nhàng ngửi. Hắn gần như cầu khẩn nói, Hứa ca, để cho tôi ôm thêm một chốc thôi, chỉ một chốc thôi...

Mà lúc này, người kia cũng không giãy giụa nữa.

Hưởng thụ nhiệt độ ấm áp hiếm có này, Nghiêm Mạc khom lưng ôm lấy Hứa Khiêm, mang y tới phòng vẽ để y nhìn thấy tác phẩm chưa hoàn thành kia. Vì bức hoạ này mà hắn đã hao hết tâm sức, tài nghệ của hắn cũng thuộc trình độ cao nhất hiện nay, ngòi bút lưu loát, chỉ liếc mắt đã cực kì hấp dẫn ánh mắt của Hứa Khiêm, y gần như si mê nhìn nụ cười như hoa của cô gái trẻ tuổi trong hình, cảm thấy vành mắt nóng lên.

Nghiêm Mạc đặt hai tay trên vai y, lúc này khom người xuống, mập mờ dán vào lỗ tai y: "Anh chỉ mới thấy tác phẩm đang dở dang thôi đấy, cách ngày hoàn thành còn xa lắm... Anh nói nó là liên hệ duy nhất giữa chúng ta, tôi sẽ tận hết khả năng vẽ nó thật hoàn mỹ."

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ