Chương 71

7K 283 67
                                    


Chương 71

Nghiêm Mạc không nhịn được nhìn y.

Hứa Khiêm hết sức tập trung ra giá. Hai người đấu giá, thay nhau đẩy giá lên gấp đôi. Cuối cùng ông chủ bên kia chịu không nổi trước, sắc mặt xanh lét thu tay.

Hứa Khiêm lấy giá trên trời hốt khúc gỗ kia, sau khi trả tiền mang theo Nghiêm Mạc đi đến hậu trường, nhìn nhân viên công tác đem vật phẩm đấu giá đóng gói, niêm phong trong rương.

"Xin hỏi anh, muốn đưa đến đâu ạ?"

Hứa Khiêm viết địa chỉ, người ký nhận là bậc thầy điêu khắc gỗ nổi tiếng trong thành phố. Nhân viên công tác cất tờ giấy xong, cẩn thận hỏi y còn gì nữa không.

Hứa Khiêm nghĩ nghĩ, nói: "Cậu nói với ông ấy, hôm qua tôi đã đưa nguyên vật liệu làm khung ảnh lồng kính đến, muốn ông ấy mau chóng hoàn thành."

Tim giật thót, Nghiêm Mạc đột nhiên nghĩ tới gì đó, vẻ mặt có chút quái dị: "Khung ảnh lồng kính?"

"Trước đó...... Là tôi không tốt, tự tiện vào phòng vẽ tranh của cậu." Y khẽ ho, không được tự nhiên dời đi tầm mắt: "Thật ra tôi, tôi đã thấy bức tranh đó của cậu rồi, tại một buổi triển lãm...... Tóm lại, bây giờ thấy nó không có khung ảnh, trong lòng tôi cứ băn khoăn mãi, cho nên..... Cậu đừng giận."

Đây là lần đầu Hứa Khiêm chủ động nhún nhường, Nghiêm Mạc giật mình nói không ra lời, ngay cả vô số lí do từ chối cũng nghẹn trong cổ họng. Một lúc lâu mới tìm về tiếng nói của mình.

Hầu kết Nghiêm Mạc trượt trượt, nhớ tới giá của khúc gỗ này, có chút đau đầu.

"Tôi không thể nhận cái này." Hắn hơi hốt hoảng từ chối, lại bị đối phương tóm lấy tay, nắm trong lòng bàn tay vuốt ve.

"Đây là tôi tặng cho cậu, cậu không thể không nhận." Hứa Khiêm bá đạo nói, lại ngầm căng thẳng hít một hơi: "Nếu cậu ghét, cứ vứt đi là được. Tôi tặng gì đó, chưa bao giờ lấy lại."

Ngay cả trái tim này, cũng như thế.

Bị y cho một kích như vậy, Nghiêm Mạc càng kháng cự. Hứa Khiêm đọc được sự giãy dụa trong mắt hắn, cười khẽ, thầm nghĩ: Cưng muốn chơi theo anh, còn kém xa lắm.

Với tính tình cao ngạo của Nghiêm Mạc, chỉ có thể vuốt lông, chủ động dỗ hắn vài câu cũng không mất miếng thịt nào. Huống chi Hứa Khiêm bây giờ đang cố gắng theo đuổi người ta, lại càng không quan tâm đến uất ức hay không. Hôm nay y ở trước mặt hắn mất một khoản tiền lớn như vậy, Nghiêm Mạc kia cho dù là đầu gỗ, cho dù không thể nở hoa, tốt xấu cũng nên có tí phản ứng đi chứ?

Nghiêm Mạc có phản ứng. Đầu tiên hắn nôn nóng xấu hổ, sau dứt khoát mặt lạnh không để ý tới Hứa Khiêm, chính là muốn người nọ lấy đồ về. Hứa Khiêm sao có thể làm thế? Đấu giá đã xong, y cũng chi tiền rồi. Người trưởng thành đều biết là không thể lui. Nghiêm Mạc nóng tính là thế, bị ép phải ngoan, nói y *cũ rích.

*Nguyên gốc "lão thổ" 老土 để gọi những người ăn diện không hợp mốt, hoặc dùng lối mòn để làm việc.

Da mặt Hứa Khiêm cực dày, không quan tâm chút công kích ấy, vẫn cười như cũ: "Tôi cũ rích đấy, bằng không cậu dạy tôi cách không cũ rích đi?"

[Edit - Hoàn] Định KiếnWhere stories live. Discover now