Chương 43 & 44

7.5K 275 23
                                    

Chương 43

Lúc Hứa Khiêm đưa thiệp mời cho Nghiêm mạc, rõ ràng có thể nhìn thấy một tia cứng ngắc nơi vẻ mặt của đối phương, y giả vờ không để ý chỉ cười cười, nhét cái thứ màu đỏ đến phỏng tay kia vào tay đối phương: "Nhớ chuyến bay ngày mai."

Nghiêm Mạc vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng.

Hứa Khiêm không để ý tới nữa, lướt qua hắn đi vào phòng ngủ...

Máy bay lúc ba giờ rưỡi chiều, hai người đến sân bay trước một giờ để làm thủ tục, Nghiêm Mạc đi gởi hành lý, Hứa Khiêm chạy đến McDonald's gần đó mua đồ ăn, chờ khi hai người hết bận rộn liền cùng ngồi ở trên ghế dài ăn.

Bởi vì có Nghiêm Mạc nên lần này Hứa Khiêm không liên hệ với phiên dịch viên, kết quả tiểu tử này bởi vì chuyện thiệp mời ngày hôm qua mà từ đầu đến cuối khuôn mặt nặng như chì, Hứa Khiêm gọi hắn nhiều lần mới có phản ứng, ngay từ đầu còn tàm tạm, một lúc sau Hứa Khiêm cũng bực bội, lên máy bay liền mang bịt mắt bắt đầu nghe nhạc, hai người hầu như không trao đổi gì, bầu không khí toàn toàn cứng nhắc.

Bởi vì phải bay đến mấy tiếng, bay được nửa đường thì Nghiêm Mạc hơi say máy bay, sắc mặt tái mét dựa trên ghế ngồi, hơi thở rối loạn. Do ở khoang hạng nhất, phục vụ tương đối chu đáo, tiếp viên hàng không chủ động tiến tới hỏi có chuyện gì không, Nghiêm Mạc lắc đầu, mới vừa muốn trả lời chợt nghe được Hứa Khiêm đã im lặng rất lâu ở bên cạnh đột nhiên nói: "Cho hắn ít thuốc say máy bay đi, lấy thêm một ly nước nóng, một cái chăn."

Tiếp viên hàng không gật đầu quay người rời khỏi, Hứa Khiêm ngả ghế ngồi ra sau cho hắn, rồi ném bịt mắt của mình đưa hắn: "Nghỉ một lát đi, đừng coi di động nữa."

Ngữ khí của y rất nặng nề, nhưng suy cho cùng vẫn là quan tâm, tâm tình của Nghiêm Mạc tốt hơn nhiều: "Ừ."

Từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi một hồi, chờ tiếp viên hàng không đem đồ tới, Hứa Khiêm dìu hắn ngồi dậy đưa thuốc uống: "Còn khó chịu nữa thì nôn ở đây." Nói rồi xé một cái túi giấy sau lưng ghế ngồi đưa cho hắn.

Hai người qua về thật có chút ám muội, cho nên ánh mắt của người bên ngoài nhìn bọn họ cũng khác thường, Nghiêm Mạc hơi không được tự nhiên nghiêng đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Hứa Khiêm nhìn thấy hắn thật sự đang cực kỳ khó chịu, lòng mềm nhũn, cũng không so đo những chuyện không vui trước đó nữa liền an ủi: "Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chờ đến nơi, anh đây sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ngon..."

Y mở tấm chăn ra, đắp lên người đối phương: "Ngủ đi."

Khó khăn mấy cũng chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ, lúc xuống máy bay, chân Nghiêm Mạc hơi nhũn ra, ỉu xìu tựa trên vai Hứa Khiêm, rất mệt mỏi. Người kia đau lòng nhưng vẫn rất hưởng thụ, mang người đi tới khách sạn đã sớm đặt trước, lấy di động ra gọi đường dài cho Giang Thành Vọng, dùng trình độ tiếng Anh chỉ mới học cao trung của mình lắp ba lắp bắp bảo nhân viên phục vụ nấu chút cháo đưa tới.

Sau khi Nghiêm Mạc húp cháo liền ngã xuống, ngủ một giấc đến nửa đêm mới tỉnh, bởi vì đặt phòng giường cỡ lớn, Hứa Khiêm nằm ở bên cạnh hắn ngủ bất tỉnh nhân sự, lúc này đặc biệt không nhịn được nữa dúi dúi người về phía trước, vừa dúi vừa chui vào trong ngực hắn.

[Edit - Hoàn] Định KiếnWhere stories live. Discover now