Chương 74

7.1K 279 54
                                    


Chương 74

Editor: Huyễn Sinh

Nếu như buông tay sớm thì có lẽ bây giờ đã không chật vật như thế này.

Nhưng Hứa Khiêm biết rõ rằng bản thân sẽ không cam tâm làm như vậy. Y chính là cái loại "Được ăn cả ngã về không". Y cũng không sợ thua, chỉ cần hắn đồng ý thì cho dù y có táng gia bại sản cũng không hề gì.

Thời gian cứ trôi, tiệc sinh nhật của Văn Bân cuối cùng cũng tới.

Hứa Khiêm đứng trước gương chậm rãi thắt cravat, hôm nay y mặc bộ âu phục được thiết kế riêng, hoa văn màu tối làm tôn lên vóc dáng cao gầy. Y lấy từ trong đống đồ mà hôm trước Giang Thành Vọng vừa đưa đến một đôi giày da mới tinh mang vào rồi đứng trước gương dậm dậm chân.

Từ sau lần cãi nhau đó, y liền chuyển ra khỏi nhà Nghiêm Mạc đến ở phòng nghỉ tại văn phòng công ty. Hứa Khiêm lúc rời đi không mang theo bất kì thứ gì, chậm rãi bắt đầu mua đồ dùng cho nhà mới, tính toán vài ngày nữa chuyển vào ở.

Sửa sang lại cravat cho đúng vị trí, Hứa Khiêm đút hai tay vào túi quần, nhìn trái nhìn phải, trong lòng thầm giơ ngón cái.

Perfect.

Y búng tay một cái, sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi, khẽ hát quẹo vào phòng vệ sinh.

Hứa Khiêm xịt keo vào lòng bàn tay, nhìn vào gương chỉnh lại kiểu tóc, sửa soạn rõ lâu rồi lại dùng lược chải chải. Cuối cùng cũng hài lòng, tiếp đó y lại đeo lên cặp kính viền bạc.

Người trong gương dáng vẻ lịch sự, mặc tây trang giày da, đôi mắt trong phong lưu có đào hoa bị cặp kính che giấu, thiếu vài phần tùy ý, thêm vài phần ổn trọng.....so với bình thường nhìn chín chắn hơn nhiều.

Hứa Khiêm nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ.

Y ăn mặc đắt giá từ đầu đến chân để võ trang cho mình chẳng qua là để mình không còn lộ ra vẻ giống như 'chó nhà có tang". Dầu gì cũng là việc vui, sao có thể vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác chứ?

Huống chi người này, y có thua cũng phải thua một cách đẹp đẽ.

Nháy mắt đã tới giờ, Hứa Khiêm chạy đến khách sạn đã hẹn. Tiệc sinh nhật này của Văn bân không mời nhiều người, chỉ có vài bàn, bạn bè người thân chia ra ngồi cùng.

Y rất vinh hạnh được xếp chung bàn với Nghiêm Mạc, ngay cả vị trí cũng là kề bên nhau. Chẳng qua người kia so với y tới sớm hơn nhiều, hiện đang ngồi tại chỗ uống trà. Hứa Khiêm vừa vào cửa liền thấy bức tranh đã được đóng gói thành quà tặng liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Nhưng y vẫn thoải mái đi qua, đặt mông ngồi tại chỗ của mình, đưa tay xoay bàn đưa nước trà về chỗ mình.

Nghiêm Mạc kiềm lòng không đặng xoay người qua nhìn, vừa liếc mắt liền không dời đi được.

Hứa Khiêm ngồi uống trà, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía hắn, nhe răng cười, ngữ khí có phần hung tợn: "Nhìn cái giề!"

Trông cậu thật ngứa mắt.

Nghĩ thế lại khó chịu hơn. Trong lòng thầm oán sao mình lại thích gã mù này chứ.

[Edit - Hoàn] Định KiếnWhere stories live. Discover now