Chương 48

6.1K 262 29
                                    

Chương 48

Ngày hôm sau, Lâm Ngữ Khê ở nước ngoài gọi điện thoại đến, nói hạng mục trong tay tốt nhất nên đích thân ra mặt, đổi thành lúc trước Hứa Khiêm có thể mượn cớ để từ chối, hôm nay không nói hai lời đã bay qua làm Lâm Ngự Khê giật nảy mình, mang người đến sân bay đón y.

Tâm tư của con gái bao giờ cũng tinh thế hơn, Lâm Ngữ Khê thấy sắc mặt của Hứa Khiêm không được tốt lắm, sau khi kết thúc công việc, cẩn thận dè chừng hỏi y có khó khăn gì trong sinh hoạt hay không.

Hứa Khiêm không có ý kể chuyện này nên chỉ hời hợt bâng quơ lướt qua.

Trước khi y lên máy bay có nhắn WeChat cho Nghiêm Mạc, nói đi công tác, thực tế là cảm thấy hai người đều cần bình tĩnh lại. Tối qua ngoại trừ yếu tố cồn rượu làm mất khống chế ra, những thứ kia căn bản vẫn luôn tồn tại nhưng đều bị coi nhẹ để rồi cùng bộc phát một lần, Hứa Khiêm cảm thấy mình cực kỳ thảm hại, đặc biệt không ngóc đầu nổi, ném sạch thể diện.

Vì vậy y mượn danh nghĩa đi công tác chạy đến đây điều chỉnh tâm tính, y muốn dùng một phong thái thật hoàn mỹ đi chạm trán với chuyện này, y thu lại nỗi đau và sự ngã lòng của mình, giống như năm đó nhặt tôn nghiêm lên vậy, giấu trong một góc mà không ai nhìn thấy được.

Y đã không phải là đứa trẻ thê thảm kia nữa, y sẽ không bởi vì một chuyện gì đó mà suy sụp mấy ngày, cũng sẽ không bởi vì bị đả kích mà không gượng dậy nổi, mặc kệ đời người thế nào, còn sống thì phải tiếp tục, y không có quá nhiều thời gian đứng tại chỗ bi thương qua xuân thu*, bởi vì có quá nhiều người muốn đạp y xuống.

(*Xuân thu (春秋): chỉ thời gian qua mau)

Công việc tiến hành rất suôn sẻ, ký hạng mục thuận lợi, người hai phía ăn một bữa cơm, người hợp tác muốn uống rượu, dĩ nhiên Hứa Khiêm không thể để một cô gái trẻ nhỏ tuổi như Lâm Ngữ Khê gánh vác, chủ động ôm đồm phần lớn chén tạc chén thù.

Kết quả là vừa vào khách sạn đã ôm bồn cầu ói đến không biết trời đất, Lâm Ngữ Khê vội vàng yêu cầu người khác mua thuốc giải rượu đưa tới, còn không quên đau lòng cho y mà vỗ lưng: "Thật ra anh không cần uống nhiều như vậy..."

Thứ gì trong dạ dày đều đã nôn sạch sẽ, Hứa Khiêm thoải mái hơn một chút, nhận lấy nước ấm mà đối phương đưa tới rồi súc miệng: "Bọn họ xông tới chỗ cô, tôi sao có thể đẩy cô ra tiếp chứ?"

Lâm Ngữ Khê nói: "Hứa ca, anh cũng đâu lớn hơn em mấy tuổi..."

Hứa Khiêm khẽ khều lướt qua mũi cô, giọng nói hơi khàn nhưng rất ôn nhu: "Cô ở trong mắt tôi vẫn còn là một cô gái nhỏ tuổi, loại vĩnh viễn ở tuổi mười tám."

"Mấy ngày này cô vất vả rồi, sau này loại chuyện này để Tiểu Giang làm đi, một cô gái ở bên ngoài dễ bị thua thiệt."

Mắt Lâm Ngữ Khê đỏ lên nở nụ cười: "Hứa ca, đây là anh muốn bao dưỡng em ư?"

Nói rồi, cô đặc biệt nghiêm túc đếm ngón tay: "Anh xem anh đi, có xe có nhà, dáng dấp còn rất soái, nếu ai gả cho anh thật là hưởng phúc."

[Edit - Hoàn] Định KiếnWhere stories live. Discover now