Chương 41

6.2K 279 96
                                    

Chương 41

Đã gần một tháng kể từ khi lần gặp mặt trước nhưng Nghiêm Mạc thấy giống như đã hơn một năm không gặp, ngẩn người tại đó hồi lâu không nói ra lời.

"Sư huynh, thật là trùng hợp, anh cũng tới xem phim sao?" Văn Bân liếc nhìn hai phần bỏng ngô trong tay hắn, mập mờ cười cười: "Cùng bạn gái?"

"... Bạn bè bình thường." Nghiêm Mạc phục hồi lại tinh thần: "Còn cậu?"

"Cùng bà xã em, cô ấy là fan của nam diễn viên chính, cứ nằng nặc lôi em đi theo cô ấy xem, sư huynh, hai người xem suất nào? Chờ xem xong rồi cùng ăn một bữa đi, em có chút chuyện muốn..."

"Không cần, tối nay chúng tôi còn có việc, phim đã bắt đầu rồi, anh đi trước một bước, gặp lại sau."

Hắn quẳng lại một câu nói rồi chạy như bay, cũng không quản đối phương có còn muốn nói gì nữa không. Nghiêm Mạc cảm thấy mình như vậy rất yếu ớt, đặt biệt nhát gan —— rõ ràng muốn quên nhưng những cảm tình đã ngủ say kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất liền bị thức tỉnh, trái tim quặn chặt lại, đau đến khó thở.

Hắn cho là mình đã quên.

Cả bộ phim điện ảnh, Nghiêm Mạc từ đầu đến cuối không để tâm tới, Hứa Khiêm ở một bên cười lăn lộn, lúc đi ra vẫn còn ôm bụng: "Ai ya má ơi vừa nãy cái kia làm tôi cười suýt chết..."

Y hưng phấn nói nửa ngày, Nghiêm Mạc hoàn toàn không nghe vào, thỉnh thoảng đáp lại vài từ cho có lệ. Sau đó Hứa Khiêm cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu hắn lại để hắn nhìn qua, bất mãn nói: "Cậu làm sao vậy? Sao giống như mất hồn thế?"

Nghiêm Mạc nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi giật giật nhưng cũng không nói gì.

"Hôm qua hơi mất ngủ, không ngủ ngon." Hắn bắt lấy tay Hứa Khiêm, khẽ đẩy ra: "Bây giờ hơi mệt... chúng ta đi ăn cơm đi, ăn cơm sẽ tỉnh người hơn."

Hứa Khiêm nhíu mày nhưng cũng không tiếp tục hỏi mà lại thoả hiệp nói: "Được rồi."

Đảo mắt đã đến thứ hai, Hứa Khiêm đi làm, Nghiêm Mạc đi xem chừng nhà cửa —— bởi vì trùng tu lại toàn bộ bên ngoài, hôm nay mới chỉ phá đổ tường dư thừa và xà ngang, dưới tình hình còn chưa phá lớp nền rồi xây lại toàn bộ, cộng thêm để mùi sơn tản đi hết, còn phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể cho người vào ở.

Lúc hắn tới vừa lúc đang thi công, bụi bay tán loạn trong phòng, Nghiêm Mạc mang theo khẩu trang kiểm tra một vòng rồi kêu đốc công tới, giải thích bản thảo thiết kế một lượt cho gã...

Chẳng mấy chốc đã qua nửa ngày, Giang Thành Vọng đưa một hộp cơm tới rồi lôi kéo Nghiêm Mạc vào trong góc, nhét một hộp giữ ấm cho hắn.

"Đây là Hứa tổng bảo tôi mang tới để anh ra ngoài ăn, trong phòng quá nhiều bụi dễ hút phải bụi."

Hắn lại dặn dò thêm vài câu rồi vội vàng rời đi, Nghiêm Mạc đi tới ghế dài nơi tiểu khu, mở hộp cơm ra, bên trong đều là thức ăn mà hắn thích.

Nếu là bình thường, hắn đều có thể dễ dàng làm xong đêm hôm trước, nhưng hôm nay Hứa Khiêm nói đồ ăn để qua đêm không tốt nên bảo hắn đừng làm. Nghiêm Mạc vốn muốn tự mình đi mua đồ ăn nhanh hay gì đó, không ngờ tới đối phương tri kỷ đến cỡ này, lại có thể đặc biệt đưa qua đây.

[Edit - Hoàn] Định KiếnWhere stories live. Discover now