Chương 80

9.5K 315 37
                                    

Chương 80

Nghiêm Mạc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là đau đớn không thể tin. Hắn che gò má đỏ ửng lại, hơi thở run lên, như là sắp khóc.

Hứa Khiêm nhắm mắt lại không nhìn hắn, y sợ mình mềm lòng. Mới sơ ý một chút mà lại nhớ tới trạng thái trước kia rồi...... Y mệt mỏi rồi, mới nửa năm ngắn ngủi y đã trải qua hai lần thất tình. Người y thích vĩnh viễn không thuộc về y. Một khi đã như vậy, y cũng không cần.

Đến khi mở mắt ra, người nọ đã đi rồi, lặng lẽ, chỉ để lại đống hỗn độn đầy đất lạnh giá. Hứa Khiêm hít sâu một hơi, nhấc chăn lên quấn người lại, muốn ngủ một giấc.

Thực ra Nghiêm Mạc nhìn thấy y chật vật như vậy, áy náy cùng đồng cảm dâng lên cho nên mới cầu xin tha thứ. Xét đến cùng hắn chỉ là muốn cho mình dễ chịu hơn chút. Một khi đã như vậy, Hứa Khiêm dùng phương thức vô cùng tàn nhẫn, dứt khoát nhất, không cho hắn như ý.

Dây dưa lằng nhằng không phải tính cách Hứa Khiêm tính. Y rất hiểu Nghiêm Mạc, biết hắn sợ nhất là gì. Một bạt tai này người nọ phỏng chừng là sẽ không đến tìm y nữa. Mà như vậy đối với cả hai người đều tốt.

Kỷ Văn Hàn gõ cửa, đi vào. "Hứa ca, ăn một chút gì đi."

Hứa Khiêm lúc này không muốn gặp ai, buồn bực bảo cậu đi về.

Kỷ Văn Hàn gãi đầu, suy nghĩ một lát, nói: "Có cần em đến nhà anh ta lấy bức tranh về cho anh không?"

Hứa Khiêm thở dài một tiếng: "Không cần, cậu ta cũng đã vẽ rồi...... cứ để cậu ta vẽ cho xong đi." Y vốn ôm niềm hy vọng này, y thưởng thức chút tài hoa ấy của Nghiêm Mạc. Dù có thế nào cũng sẽ không thay đổi. Huống chi mỗi người bút mỗi nét vẽ, phong cách cũng không giống nhau. Kỷ Văn Hàn chưa chắc là thích hợp để vẽ lại chân dung, cho nên từ lúc bắt đầu Hứa Khiêm đã không đề cập đến chuyện này.

Nửa tháng tiếp theo, Nghiêm Mạc đúng là không xuất hiện nữa, chỉ là thỉnh thoảng gửi tiến độ đến cho y. Hứa Khiêm nhìn trong màn hình di động, gương mặt y nhung nhớ nhiều năm từng chút từng chút hiện ra, hình dáng mẹ càng ngày càng sống động, trong lòng xúc động vô cùng.

Cuối cùng, y khép lại di động, như thể viên đá cuối cùng trong lòng đã rơi xuống, có lẽ sẽ có một chút thương cảm cùng buồn bã, nhưng chung quy là vẫn phải buông xuống.

Thoáng chốc đã ngẩn ngơ ở bệnh viện nửa tháng, Hứa Khiêm trừ đổi thạch cao, mỗi ngày đúng giờ tập hồi phục chức năng, sắp mốc meo tới nơi rồi. Nhưng y lại nhàn rỗi ngồi ở trên xe lăn vật lộn, không muốn đi ra ngoài gặp ai, vẫn là Lâm Ngữ Khê dùng Mễ Tô dụ y, lúc này mới đưa Hứa tổng sĩ diện hão ra khỏi giường.

Bệnh viện không cho phép mang vật nuôi vào, hai người đành phải hẹn gặp ở quán cà phê gần đó, lúc Kỷ Văn Hàn đẩy Hứa Khiêm tới nơi, cô nàng đã tới, ôm con mèo trong lòng, bên cạnh vây quanh ba người dường như muốn đến gần, trên bàn còn bày điểm tâm chưa được động đến, tình huống thật quái dị.

Hứa Khiêm nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ Kỷ Văn Hàn: "Đẩy anh qua."

Y dựa vào xe lăn chen vào trong đám người, Mễ Tô đã lâu không gặp y, meo một tiếng liền lẻn đến trên người y. Hứa Khiêm ôm mèo yêu vuốt lông, lại đưa món quà đã chuẩn bị trước ra "Tặng em."

[Edit - Hoàn] Định KiếnWhere stories live. Discover now