🍃Chương 24: Bị đánh🍃

2.7K 199 0
                                    

Chung Nhân nhìn thấy Xán Liệt liền ngạc nhiên lên tiếng

- Anh, sao lại ở đây ?

- Độ Khánh Thù đang ở đâu ?

- Hả ?

- Tôi hỏi cậu, Độ Khánh Thù đang ở đâu ?

- Anh tìm người đó làm gì ?

- Hắn bắt cóc Bạch Hiền !

Chung Nhân bất ngờ, nghe được câu nói của Xán Liệt. Lúc đầu cũng không tin cho lắm nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy tức giận của anh. Chung Nhân liền nhận ra, gần đây không thấy Khánh Thù xuất hiện ở trường.

Chung Nhân nhìn thấy sự sốt ruột của Xán Liệt. Nhanh chóng quay vào trong lấy điện thoại, khoác áo vào. Bấm dãy số, gọi điện.

Người kia không bắt máy, đến cuộc thứ ba thì bỗng dưng bắt máy. Chung Nhân nhanh chóng lên tiếng

- Alo, em...

- Ưm... mau... mau lên... thật sướng a... a... chỗ đó !

Nghe được hàng loạt âm thanh dục vọng. Chung Nhân siết chặt điện thoại. Xán Liệt đứng kế bên cũng nghe ra được, đó là giọng của Độ Khánh Thù.

Nhìn người trước mặt không kìm chế được. Xán Liệt định lên tiếng thì người kia cúp máy, Chung Nhân đóng mạnh cửa phòng, đi về phía trước.

Xán Liệt không nói, chỉ đi theo Chung Nhân. Xuống dưới nhà, nhìn đứa con thứ hai đi tới, không thèm nhìn mình. Phác lão gia lên tiếng hỏi

- Con đi đâu ?

- Có việc.

- Khuya rồi, không để ngày mai đi.

- Không thể chậm trễ.

Nói xong, nhanh chóng mang giày. Mở cửa bỏ đi ra ngoài, Xán Liệt đứng đấy nghe đoạn đối thoại thân thiết tình cha con mà rợn cả người. Đúng là, con cưng có khác !

Anh theo sau Chung Nhân, thấy Chung Nhân trong lòng có chút bực tức, anh lên tiếng

- Nếu không ổn thì ở nhà, không ép đi cùng !

- Không cần anh quản, chỡ em đến đó là được.

Cũng không quan tâm Xán Liệt nói gì, một mạch mở cửa ghế phụ ngồi vào. Xán Liệt nhìn người nọ, nhíu mày nhưng rồi cũng ngồi vào ghế lái.

Nghe Chung Nhân dẫn đường. Hai người nhanh chóng đã chạy đến đó. Đây là quán bar gay nổi tiếng ở thành phố. Cả hai đứng trước cửa quán, Chung Nhân không thể nhẫn thêm nữa. Anh nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Sự xuất hiện của hai anh em nhà họ Phác là một ánh sáng hào quang khiến người khác phải chú ý. Chung Nhân đi trước, Xán Liệt đi sau.

Người người đều quay lại nhìn hai người họ, có kẻ còn huýt cả sáo để gây chú ý. Nhưng giờ phút này không ai hứng thú mà để ý những thứ xung quanh làm gì.

Chung Nhân bước lẹ theo lối quán bar. Rất nhanh chóng đã đến trước cửa phòng. Hít một hơi, Chung Nhân nghe rõ âm thanh trong phòng tràn đầy dục vọng.

Sắp không chịu nổi, đột nhiên cửa bị mở ra. Là Xán Liệt mở cửa, anh nhanh chóng tiến vào trong, Chung Nhân cũng vậy. Xán Liệt quét mắt nhìn, nhìn thấy thân ảnh kia. Cậu là đang ngồi trên một nam nhân, phần trên vẫn mặt áo, chỉ có phần dưới là lột sạch. Vì đang quay lưng lại, nên không để ý, nghe tiếng mở cửa thì cứ tưỡng là phục vụ tiến vào.

Khánh Thù tiếp tục cùng nam nhân kia ân ái, cậu như kẻ chìm vào dục vọng. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng

- A... aaa... nhanh hơn ! Ưm... cực thoải mái... ưm.. ưm...

- Bé cưng, em... cực ngon a....

Khuôn mặt lạnh nhìn đôi dâm phu kia, Xán Liệt tiến lại gần. Một bước nắm lấy tóc Khánh Thù. Kéo đầu cậu ngửa ra sau khiến cậu đau đớn nhăn mặt

- Ưm... đau... mau... mau buông ra !

- Hừ, bị như vậy còn ra vẻ sung sướng sao ?

Giọng nói quen thuộc, đôi mắt Khánh Thù nhìn người nọ. Khuôn mặt người nọ dần hiện ra. Là Xán Liệt, phía sau còn có Chung Nhân.

Khánh Thù như kẻ bị chồng bắt tại trận. Lập tức run sợ, thoát khỏi người nam nhân kia. Nam nhân đang vui vẻ thì bị cậu rời khỏi, khó chịu hỏi

- Sao thế ?

- Mau biến chỗ khác !

Bị đuổi đi, nam nhân bực tức rời đi. Khánh Thù ăn mặc đàng hoàng lại, ngồi xuống nhìn hai người kia, lên tiếng

- Chuyện gì ?

- Giả vờ không biết ?

- Cậu cho tôi là thần sao ? Không nói cũng biết ?

- Bạch Hiền ở đâu ?

- Gì ? Tôi không biết, chẳng phải vợ cậu sao, sao lại chạy đến đây hỏi tôi.

- Mức chịu đựng của tôi có giới hạn.

Cả phòng im lặng, bỗng dưng Chung Nhân mạnh tay tát vào má Khánh Thù. Đây là lần đầu anh đánh ai đó. Cũng không hiểu vì sao lại đánh cậu ta.

Khánh Thù bị đánh đến bất ngờ, cậu xoa đôi má của mình. Đôi mắt hận thù nhìn người đánh mình, rít lên từng chữ

- Cậu đánh tôi ?

- Mau... mau thả Bạch Hiền ra.

- Cậu có tư cách gì yêu cầu tôi.

- Đừng để tôi đánh em một lần nữa !

- Cậu dám !

Thêm một cái tát xuống mặt Khánh Thù. Cậu không ngờ, một kẻ khiến cậu yêu chiều đến như vậy, mà đánh cậu hai cái. Vì thằng nhãi kia ? Nước mắt sắp rơi nhưng Khánh Thù vẫn nỡ nụ cười

- Tốt, kẻ nào cũng ngu xuẩn. Vì một thằng nhãi yếu kém mà trở nên ngu xuẩn. Haha, nếu đã đánh thì đánh cho đã đi. Dù gì, cái tên không sạch sẽ kia cũng bị đem bán đi. Coi như đêm nay, nó còn tốt số ở cái thành phố này đi.

Nói xong cười lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn hai người trước mặt. Xán Liệt siết chặt đôi tay. Anh đá mạnh chiếc bàn rồi bỏ ra ngoài.

Trong phòng còn lại Chung Nhân và Khánh Thù, không ai nói một tiếng. Cả hai nhìn nhau, nhưng không ai biết được. Tim cả hai như bị đâm không đường cứu chữa.

Xán Liệt sau khi rời khỏi chổ đó, anh rút điện thoại. Gọi một dãy số, người bên kia nhanh chóng bắt máy

- Nghe !

- Cậu nhanh chóng điều tra mọi phương tiện giao thông. Điều tra xem, là khu vực nào buôn người !

😥😥😥 uầy ~

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now