🍃Chương 9: Anh thật không có tiền đồ🍃

4.3K 318 21
                                    

Bạch Hiền bị Xán Liệt ép vào tường, anh giữ chặt đôi tay cậu trên đỉnh đầu. Anh nhìn cậu, chỉ cười nửa miệng nhưng thật hoàn hảo. Bạch Hiền bị nụ cười ấy làm lạnh sống lưng, cả người cậu run run, có cảm giác gì đó không lành cho lắm. Cậu run đến nỗi nói không nên lời

- Anh... anh định... làm gì?

- Hmm, trẻ nhỏ hư phải bị phạt nhỉ?

- Nếu... nếu trẻ nhỏ hư thì anh phạt nó, cần gì giữ em như vậy !

- Đúng nhỉ, nhưng hình như anh chỉ thấy đứa trẻ trước mặt anh đây là hư hỏng.

- Em? Em không có a~ với lại em đã 17 không còn là đứa trẻ.

- Vậy sao? Được, vậy nếu em đủ lớn, chúng ta làm chuyện trọng đại đi.

- Chuyện... chuyện gì?

Xán Liệt vẫn giữ nụ cười đó, một tay giữ đôi tay cậu, tay còn lại anh giữ cằm cậu, Xán Liệt từ từ đưa mặt mình lại gần hơn, gần hơn nữa. Hiện tại anh chỉ cách cậu có một centimet, chỉ cần nhẹ một tí là có thể chạm vào môi cậu.

Bạch Hiền nhìn hành động của anh, tim cậu đập nhanh đến không thở nổi. Thấy anh càng lúc càng gần, cậu vội nhắm tịt mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại, anh cứ đứng đấy nhìn, nhìn đến không nhịn được cười, còn Bạch Hiền chờ mãi mà chẳng thấy gì xảy ra, lại còn cảm nhận được người kia đang giật giật gì đó. Mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang cười, Bạch Hiền xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để trốn

- Anh ! Cười cái gì?

- Tiểu tổ tông, haha. Lúc nhắm mắt em nghĩ gì thế, haha !!!

(( ˘ ³˘) chẳng phải anh muốn ăn em nó sao)

Bạch Hiền bị Xán Liệt trêu, lúc nãy bị cái câu nói " làm việc trọng đại " kìa mà cứ tưởng Xán Liệt muốn... không ngờ, lại bị trêu chọc đến xấu hổ. Bạch Hiền nhìn người phía trước cười đến híp mắt, cậu giận đến muốn đánh chết người kia

- Xán Liệt, ANH THẬT KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ. ĐÁNG CHẾT, ĐÁNG CHẾT !!!

- Hahaha, tiểu tổ tông, em tức giận gì chứ.

- Anh còn nói không tức giận !!!

Xán Liệt bị Bạch Hiền đánh, không đau nhưng lại khiến Xán Liệt buồn cười hơn. Bạch Hiền dùng sức đánh, đánh đến khi mệt rã người rồi mới thôi. Xán Liệt đến không thở nổi, anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Bạch Hiền đứng đối diện thở hì hục, cậu nhìn anh. Rõ ràng con người này rất ranh ma, không có tiền đồ. Vậy đứa trẻ 8 năm trước đâu, thật chẳng giống tí nào.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền cứ nhìn mình, anh vẫn buồn cười nhưng không dám cười nữa. Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền để cậu ngồi vào lòng mình. Bạch Hiền bị kéo bất ngờ nên vô tình ngồi yên trong lòng anh. Xán Liệt hít một hơi từ tóc Bạch Hiền

- Tiểu tổ tông, nếu như anh nói anh thích...

( (ಥ ̯ ಥ) tội Liệt ca, mỗi khi tỏ tình đều bị kẻ khác làm phiền a~ )

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now