🍃Chương 2: Vô tình lướt qua🍃

5.2K 472 14
                                    

Xán Liệt cùng Tuấn Miên bị học sinh bu xung quanh, họ không cho hai người vào trong. Có một nữ sinh hiên ngang chặn cửa không cho vào. Những người còn lại thì cứ như vậy mà tiến tới. Nhưng tiếng chuông reng lên, khiến cả hai thở phào. Những nữ sinh kia đều tiếc nuối, họ thật muốn ở lại thêm nữa.

Hai người vào bên trong phòng hội học sinh, Tuấn Miên thở dài nói

- Chắc có ngày tàng hình mà đi học thôi. Cũng may vừa vào là chuông reng !

- Cậu uống nước không? Tớ đi mua.

- Ừ ừ, ra ngoài đấy cẩn thận thân xác cậu đấy.

Xán Liệt gật vài ba cái, anh mở cửa bước ra ngoài. Nhìn xung quanh không một bóng người rồi bắt đầu bước đi về phía cănteen. Gần đến cănteen, còn vài bậc thang nữa là tới, vậy mà kẻ nào đó hiên ngang tông thẳng vào anh khiến cả hai đẩy ngược ra. Bạch Hiền rối rít đứng lên xin lỗi

- Ah xin lỗi, xin lỗi ! Tiền bối không sao chứ? Thật thất lễ.

- Đi đứng kiểu mây trời gì thế ?!

- Xin lỗi, là em đang vội nên đụng phải tiền bối !

Xán Liệt vô tình nhìn thấy trên cổ tay cậu có chiếc lắc cùng với mặt dây hình hoa hướng dương. Trong đầu Xán Liệt nghĩ ngay đến hình ảnh đứa trẻ lúc nhỏ, cũng là tình huống này, cậu cũng vô tình đụng vào anh như vậy. Có phải đây là người anh tìm kiếm?

Xán Liệt nhìn con người cuối gằm mặt xuống đất kia, anh lạnh lùng lên tiếng

- Ngẩng mặt lên !

Bạch Hiền lập tức nghe lời, cậu ngẫng khuôn mặt mình lên. Từ nhỏ đến lớn nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ thêm vào một chút ma mị trên đôi mắt. Bị Xán Liệt nhìn thẳng, Bạch Hiền có chút xấu hổ. Nhưng khi anh hỏi hay kêu gì đều ngoan ngoãn trả lời

- Cậu tên gì?

- Dạ? Em tên Bạch Hiền.

- Họ?

- Họ Biện, Biện Bạch Hiền.

Đúng, chính là cậu, không thể lẫn vào đâu. Đến khuôn mặt cũng không thay đổi, tim Xán Liệt dường như đập rất nhanh. Một đứa trẻ anh tìm kiếm suốt mấy năm qua đang đứng ngay trước mặt anh. Xán Liệt đã từng nhờ ba mẹ mình tìm kiếm cậu nhưng vì nhà cậu liên tục đổi địa điểm nên không thể nào tìm được.

Xán Liệt nhìn cậu nhóc trước mặt, anh giả vờ lạnh lùng mà hỏi han cậu

- Đã trễ rồi vì sao không về lớp?

- Là vì lần đầu chuyển đến đây, mãi nghịch hoa bên kia nên quên mất tiết học.

- Nghịch hoa? Cậu là con gái sao?

- Không phải, chỉ là...

- Như thế nào? Sao lại im lặng?

Bạch Hiền bị tra hỏi đến phát sợ, cậu dường như sắp khóc mất rồi. Tự dưng đâu ra một con người hung dữ như vậy chứ ! Rõ ràng là chỉ đụng một cái, làm sao lại bị bắt ở đây rồi. Khóe mắt Bạch Hiền rưng nước mắt, cậu lắp bắp nói

- Là vì... không biết... lớp mình ở... khu nào. Nên đã lạc !!!

- Nè nhóc con ! Đang khóc à ?

Xán Liệt phát hoảng, anh chỉ vờ lạnh lùng vài ba câu thôi mà đã khiến nhóc con này khóc rồi. Thấy cậu cứ cuối mặt xuống mà thút thít mũi. Anh không biết làm sao để cậu ngưng cái hành động đó.

Đột nhiên, Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào lòng mình, anh ôm chặt cậu, an ủi bằng cả tấm lòng

- Xin lỗi nhóc ! Đừng... đừng khóc.

Bạch Hiền ngạc nhiên với hành động của anh, cậu bị ôm bất ngờ đến quên luôn việc mình bị chọc đến phát khóc. Nhưng vì sao cái ôm này khiến cậu nhớ đến một người. Bàn tay chạm vào người cậu rất ấm, rất giống bàn tay lúc đó.

Thấy Bạch Hiền ngừng khóc rồi, anh cũng từ từ thả cậu ra, lau sạch khóe mặt còn động nước trên đấy, nhẹ nhàng nói

- Nhóc ngưng khóc rồi nhé.

Bạch Hiền nhìn nụ cười của Xán Liệt, đúng lúc mặt trời đang hướng về phía này, cậu vô tình nói

- Xán Liệt...

- Hả?

- À không, xin lỗi tiền bối !!!

Bạch Hiền vội vã xin lỗi, cậu lúc nãy nhìn anh rất quen nên thuận miệng gọi tên. Cậu trong đầu nghĩ người trước mặt chắc chắn cười thầm vì mình nói mớ rồi. Nhưng cậu đâu biết được người trước mặt trong lòng vui vì cái gì. Thấy cũng trễ rồi, gần chuyển tiết rồi, Xán Liệt hỏi cậu

- Nhóc học lớp mấy?

- 11C8.

- Lầu 2, dãy A, phía bên kia.

Xán Liệt chỉ tay, Bạch Hiền nhìn theo. Cuối cùng cũng tìm được lớp. Bạch Hiền cười, quay sang cảm ơn anh rồi bỏ chạy về lớp

- Cảm ơn tiền bối.

Xán Liệt hướng theo cậu, anh cười nhẹ. Đúng là đứa trẻ năm nào. Dù lớn hay nhỏ vẫn lạc đường vì mê chơi. Xán Liệt lắc đầu, anh đi về hướng cănteen mua hai chai nước. Quay về đến phòng hội học sinh, Tuấn Miên than thở

- Cậu đi mua cả cái thế giới sao?

- Gặp chút tai nạn.

- Cậu mà cũng gặp tai nạn à. Sao, vừa rồi là gặp trúng em nào xinh đúng không? Nói đi, tớ chỉ cách mà cua.

- Gần tiết 2 rồi, tớ về lớp trước. Cậu lo mà học hành đàng hoàng đi !

- Gì căng vậy ! Uây, đợi tớ !!!!

Xán Liệt bỏ đi một mạch, đúng là lúc nãy gặp trúng một người xinh thật, nhưng không phải nữ nhân mà là một đứa nhóc đáng yêu.

😂😂 Haha ! Hôm nay khuyến mãi thêm một chap nữa a~. Sao sao ! Thấy chap đầu như thế nào. Hãy VOTE và cho tớ ý kiến đi a~

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ