🍃Chương 12: Gây chuyện🍃

3.2K 248 2
                                    

Bạch Hiền đang mệt mỏi với tiết học Văn đầy chán nản này. Tự dưng nghe loa phát thanh ở trường nhắc đến tên cậu, đã vậy còn là gặp gỡ ở phòng giám thị. Có phải cậu vừa làm chuyện gì sai trái không? Nhưng từ khi vào trường này cũng có làm gì sai đâu chứ.

Bạch Hiền có chút lo lắng, đứng ngồi không yên, người kế bên đang gục lên gục xuống chống đỡ cơn buồn ngủ liền bị cậu làm cho tỉnh giấc. Chung Nhân lười biếng ngẩn đầu hỏi cậu

- Cậu sao thế?

- Vừa... vừa nãy... thầy... thầy... thầy giám thị gọi tên tớ.

Bạch Hiền lo lắng đến một câu nói cũng không rõ ràng, cậu lắp bắp đến khó thở. Chung Nhân nhìn cậu mà bật cười, cậu ta vỗ vỗ lưng

- Không sao, không sao, chắc là muốn nhờ cậu gì đấy.

- Nhưng... nhưng tớ vừa đến cơ mà. Cũng không... không quen ai hết.

- Cậu đừng lo lắng, mau mau xuống dưới xem. Cậu mà đến trễ có khi tội nặng hơn a~

- Hả???

Bạch Hiền nghe Chung Nhân nói càng sợ hơn. Cậu ba chân bốn cẳng xin phép giáo viên rồi nhanh chân chạy xuống phòng giám thị.

Cậu đâm đầu chạy thẳng, đến phòng giám thị mới kịp đứng lại thở hồng hộc. Cậu hít một hơi, bước vào trong. Bên trong có duy nhất hai người, là một người trung niên với một cô gái trẻ.

Bạch Hiền nhìn người trung niên, có cảm giác không hề quen biết nhưng với cái người nữ nhân đang ngồi trên ghế co ro kia thì cực kỳ quen biết. Bạch Hiền vừa thở vừa hỏi

- Sao gọi em ạ?

- Trò là Biện Bạch Hiền?

- Vâng.

- Tôi có vài điều cần xác nhận.

Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, Bạch Hiền cùng Tiểu Bư được thầy giám thị cho về lớp. Tiểu Bư dọc đường đi trách oán ông ta

- Khó khăn, già rồi mà cứ gây phiền.

- Chẳng phải do cậu sao.

- Hà cớ gì, chỉ là đến trễ có một tí thôi.

- Cậu mà cứ như vậy có nước nghỉ học luôn ấy. Với lại khu vực này cậu cũng chẳng có ai bảo lãnh a~

- Mặc kệ !

Bạch Hiền cùng Tiểu Bư trò chuyện một lúc thì đã về đến lớp. Hiện tại là tiết của giáo viên chủ nhiệm, Bạch Hiền dẫn Tiểu Bư vào lớp, nói nói gì đó với giáo viên rồi trở về chổ ngồi.

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu rồi quay sang nói với Tiểu Bư. Cùng với bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn cô, giáo viên nói trước cả lớp

- Đây là học sinh mới của chúng ta, Nhu Tiểu Bư.

Cả lớp reo hò, vỗ tay. Có vài thanh niên huýt sáo, trêu hoa ghẹo bướm đầy đủ. Tiểu Bư quan tâm họ làm gì, một mạch đi xuống chẳng cần giáo viên sắp xếp, cô đi đến chỗ nam nhân ngồi kế Bạch Hiền lay lay

- Cậu gì đó.

Chung Nhân khó chịu nhìn Tiểu Bư, là muốn kiếm chuyện gì nữa đây. Phiền toái.

- Sao?

- Nhường tôi chổ đó.

- Dở hơi.

Chung Nhân nói xong tiếp tục ngó lơ cô ta. Tiểu Bư tức giận, lần đầu có người nói cô như vậy nhưng cũng chẳng phải vừa lòng gì. Cô mạng miệng đấu khẩu cùng cậu ta

- Chỉ là nhường chổ thôi, có gì khó khăn chứ.

- Thích thì lên đầu ngồi, trên đấy còn một chổ.

Bạch Hiền có chút hoảng, cậu nhìn hai người đấu khẩu liền nhanh chóng đứng lên cản

- Tiểu Bư, cậu ngồi chổ tớ đi.

- Hừ, tiểu thư đây muốn ngồi kế cậu chứ không thèm cùng tên nào đó điên khùng ngồi cùng.

- Cô nói ai điên khùng?

- Tự người đó biết.

- Cô... !!!

- Các em dừng lại. Tiểu Bư em lên đây ngồi, nơi đây còn dư chổ.

Tiểu Bư hậm hực liếc nhìn Chung Nhân, bực bội lôi kéo cặp sách lên đấy ngồi. Bạch Hiền chỉ cười cười, cuối đầu xin lỗi giáo viên.

Đến giờ ra chơi, Tiểu Bư nhanh chóng chạy xuống chổ Bạch Hiền, lôi lôi kéo kéo cậu

- Hiền, mau cùng tớ xuống cănteen a~

- Khoan đã ! Cậu ấy là của tôi.

- Muốn gì đây ?!

Chung Nhân cùng Tiểu Bư dằn co qua lại, Bạch Hiền bị lôi kéo đến phát mệt. Cậu hét lớn

- Đi thì cùng đi, mắc gì cứ kéo kéo như vậy.

Bạch Hiền tức giận đi lên trước, bỏ mặc hai con người đang liếc nhau, ghét bỏ nhau kia. Cậu xuống đến cănteen, hiện tại là giờ cao điểm nên cănteen cực kỳ đông đúc.

Tiểu Bư nhìn người đông đúc, cô chán nản ngồi vào một cái bàn. Bạch Hiền thở dài, cậu cùng Chung Nhân đến mua đồ ăn. Tiểu Bư loay hoay nhìn người xung quanh không để ý mà đưa chân mình ra vô tình gạt chân người khác.

Cái kẻ bị gạt chân kia té nhào về phía trước. Tiểu Bư vội vàng đến lên xin lỗi người kia, cô có ý tốt muốn đỡ người đứng dậy nhưng kẻ kia nhìn chướng mắt nên gạt phắt tay cô sang một bên. Tiểu Bư nhìn hành động như vậy sao có thể để yên được. Cô hừ một tiếng rồi lạnh nhạt nói

- Có lòng mà không biết nhận.

- Mày nói gì?

- Ai nói anh đâu. Làm gì giật mình thế.

- Ẻo lả, bánh bèo

Tiểu Bư cũng chẳng để mắt gì người này nhưng bị nói như vậy đối với một cô gái, ai mà chẳng tức cho được. Tiểu Bư khó chịu nói

- Chỉ là lớn hơn 1 2 tuổi thôi, ra vẻ làm gì.

- Này ẻo lả, gạt chân người ta mà thái độ vậy sao? Có ăn học không?

- Tôi xin lỗi rồi, do anh không nhận thôi.

- Mày !!!!!

Người kia tức giận, định giơ tay đánh cô một phát. Nhưng đúng lúc có người lớn tiếng khiến mọi hoạt động dừng lại

- Dừng lại !

Chung Nhân thấy khu vực này có chuyện liền chạy đến ngăn can. Cậu ta nhìn thấy hai người đang cãi nhau liền có chút nhăn mặt. Cậu ta còn quay sang trách Tiểu Bư, ai không đụng, lại đụng chạm vào kẻ phiền phức Độ Khánh Thù này.

Bạch Hiền cũng vội vàng chạy đến, Khánh Thù nhìn thấy cậu có chút chướng mắt. Nhanh chóng xoay lưng bỏ đi không thèm chấp nhặt những kẻ yếu ớt này.

🌻Hmmm, chào các cậu :D gửi chap đến cho các cậu nhé.

🌻Hãy giúp tớ VOTE nè 😙

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now