🍃Chương 6: Cảm xúc lẫn lộn🍃

4.2K 356 16
                                    

Khánh Thù cùng đồng bọn đạp cửa vệ sinh mà bước vào. Khánh Thù lên tiếng

- Oa ! Bảo bối của Phác thiếu gia thật xinh đẹp.

Nói xong cả đám ùa nhau cười. Bạch Hiền trong đầu nghĩ rằng chắc là không phải nói mình đâu nên cậu không thèm để tâm làm gì. Bạch Hiền rữa sạch vết dơ trên áo mình, xong cậu lau sạch tay rồi bước đi.

Đường Bạch Hiền đi liền bị chặn lại, Khánh Thù tức giận nói

- Ê ! Mày dám lơ tao ?

- Hả? Nãy giờ cậu đang nói chuyện với tớ?

Khánh Thù cảm thấy khinh thường kẻ trước mặt, cứ tưỡng thân lắm ấy mà xưng cậu tớ

- Cậu? Tớ? Hơ ! Mày tưỡng mày là ai mà dám gọi đàn anh như vậy?

- À vậy em xin lỗi tiền bối !

- Tao không cần mày xin lỗi ! Thứ tao cần là mày tránh xa Phác thiếu gia của tao ra.

Bạch Hiền không hiểu người phía trước nói gì, cậu đưa khuôn mặt ngơ kia ra khiến cho ai kia tức giận hơn. Khánh Thù bay đến xô mạnh Bạch Hiền, sẵn lúc một người trong nhóm mở cánh cửa tolet ra, Bạch Hiền ngã ào về phía sau.

Cậu nhắm chặt đôi mắt, cậu chờ đợi sự đau đớn sau cú ngã ấy, cứ chờ, cứ chờ nhưng vì sao vẫn không có gì xảy ra? Xán Liệt lúc nãy đi ngang, thấy Bạch Hiền vào nhà vệ sinh, theo sau là nhóm của Khánh Thù nên trong lòng có gì đó không ổn. Anh đứng bên ngoài lắng nghe, vô tình có ai đó mở cửa, nhìn thấy thân hình nhỏ bị đẩy ngã, anh lập tức ôm lấy cậu. Bạch Hiền để cơ thể mình rơi tự do, cậu chờ xem mình sẽ ra sao sau cú ngã ấy. Nhưng chờ mãi cũng không thấy sao, ngược lại được nghe thấy mùi hương thật thơm kèm theo một vật gì đó rất êm.

- Không sao chứ?

Nghe hỏi, Bạch Hiền mở mắt ra nhìn, là anh sao. Bạch Hiền nhìn anh, đầu óc có chút mơ màng, một hồi sau mới tỉnh rồi trả lời anh

- À, cảm ơn tiền bối !

Cùng lúc Chung Nhân chạy đến, vì thấy Bạch Hiền mãi vẫn chưa trở lại nên chạy đến, gặp thấy khu vực này đông người nên chen vào. Nhìn thấy Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền trong lòng, Chung Nhân bên trong có hơi nhói.

Xán Liệt nhìn Khánh Thù, anh lạnh lùng nói

- Cậu lại ức hiếp hậu bối !

- Hừ ! Nếu không phải nó chướng mắt, tôi cũng chẳng để ý làm gì.

- Hừ ! Trẻ con.

- Cậu... cậu vừa nói ai trẻ con?

Xán Liệt chẳng để tâm người kia nói là gì, anh quay lưng đưa cậu đi. Quay lại thì nhìn thấy Chung Nhân, Bạch Hiền định chạy sang đấy nhưng bị anh nắm chặt không cho đi. Chung Nhân nhìn mà lòng càng xót, cậu ta cố gắng bình thường rồi nói chuyện với Xán Liệt

- Chào anh hai ! Đã lâu không nói chuyện, không ngờ lại phải mở miệng trong tình huống này.

- Chào ! Có vẻ dạo này ông ta rất lo cho em.

- Vẫn như thường, có khi ba vẫn lo cho anh hơn.

Xán Liệt chỉ nhếch môi khinh thường, anh chả quan tâm ông già kia có ra sao. Xong cuộc trò chuyện, anh ôm lấy eo Bạch Hiền, đưa cậu ra khỏi đám đông.

Sau khi đám đông giải tán, Chung Nhân quay sang nhìn Khánh Thù. Khánh Thù mặc dù tức giận nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường, cậu hạ giọng nói với Chung Nhân

- Xem ra tên nhóc kia đã có chủ, cậu vẫn không từ bỏ?

- Có từ bỏ cũng không phải chuyện của anh !

- Cậu nên nhớ, cậu vẫn là của tôi. Đừng hòng mà người khác đụng vào.

- Đó là việc của anh.

Chung Nhân nói xong thì bỏ đi luôn, Khánh Thù siết chặc tay, cậu nhất định phải trả thù. Đường đường là một kẻ lúc nào cũng chiến thắng vậy mà hôm nay lại mất mặt như vậy.

Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra khỏi đó, anh không để cậu về lớp mà dẫn cậu ra bãi giữ xe ở trường. Bạch Hiền hỏi

- Đã tới giờ học rồi, chúng ta đi đâu?

- Đi ăn !

- Nhưng em đã ăn rồi, nếu tiền bối đói thì cứ đi một mình đi a~

Xán Liệt dừng lại một chút, anh xoay lưng lại, đưa tay lên mặt Bạch Hiền, anh nhẹ nhàng cuối xuống, đặt môi mình lên đôi môi đỏ mộng kia. Xán Liệt bắt đầu ăn thịt nó. Bạch Hiền bất ngờ không dám cử động cho đến khi Xán Liệt buông cậu ra. Anh nhẹ liếm môi

- Em nên đổi cách xưng hô. Gọi tôi là Xán Liệt !

Nói xong quay lưng lại mở cửa xe, nhưng Bạch Hiền vẫn cứng đơ ở đó. Cậu vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà đổi cách gì đó, rồi cái gì mà Xán Liệt. Nhưng mà, anh tên Xán Liệt? Là cái người hồi lúc nhỏ sao? Không không, người lúc nhỏ dịu dàng hơn nhiều, người này thật sự rất khác. Không thể như thế được. Nhưng ở cái người kia có gì đó rất giống. Cảm xúc ở tim cậu đều rối tung, nữa muốn tin kia là Xán Liệt, nữa không dám tin.

Xán Liệt cười mỉm nhìn cậu, anh thật sự không tin được là có một người ngốc như vậy, đã được gợi ý như vậy mà vẫn không nhớ sao ! Xán Liệt bó tay, thôi thì từ từ rồi giúp cậu nhớ, sau đó anh nhìn đằng xa xa rồi la lớn

- Em không lên thì giám thị sẽ đến hốt em đấy ! Ông ta đang đến kìa.

Bạch Hiền tỉnh dậy, cậu nhìn sau lưng, đúng là như vậy, giám thị đang tiến lại gần đây với khuôn mặt tức giận. Bạch Hiền luống cuống leo lên xe. Xán Liệt cười cười, anh lái xe chạy đi. Có một điều là Bạch Hiền đã quên mất lúc nãy mình vừa mới bị cưỡng hôn.

🌻 Xin chào ! Tớ đã quay lại. Vì thời gian thật bận rộn mà 1 tháng qua tớ đã bỏ rơi các cậu kèm theo bỏ rơi cả vợ chồng nhà Park ㅠ.ㅠ . Việc học tập quá bận rộn, các cậu thông cảm nha.

🌻 Tớ muốn thông báo là truyện sẽ chậm nên mọi người đừng bỏ rơi tớ a~

🌻 Hãy giúp tớ VOTE nhé !!! CẢM ƠN.

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now