🍃Chương 17: Say-18+🍃

4.3K 267 10
                                    

Ông nhờ người đưa ảnh đến tay anh, Xán Liệt lạnh lùng cầm lấy, nhìn ảnh chưa đến 2 giây. Anh hỏi

- Không muốn thì sao?

- Sống không bằng chết.

Xán Liệt cũng không nói gì nhiều. Anh xoay người bỏ đi. Phác lão gia nhìn thấy anh bước đi thì buông một câu

- Ngày mai 6 giờ có hẹn với nhà người ta, tốt nhất đừng trễ.

Xán Liệt nghe xong, anh giò nát tấm hình cầm trong tay. Quăng mạnh xuống đất, giọng nói lạnh nhạt phát ra

- Nếu đã hẹn thì ông đến đấy cưới người ta đi.

- Mày... có ý gì?

- Ông đừng bao giờ tự mình sắp đặt cho người khác. Với lại cũng đã hẹn rồi, đến mà rước mẹ kế về, ông cũng cần vợ bé mà.

Nói xong, mặc kệ người kia tức, chữi bới như thế nào. Anh cũng không quan tâm.

Ở trên lầu, một bóng người đứng nhìn, anh ta lạnh lùng suy nghĩ. Nếu Xán Liệt được gả đi cùng người khác. Vậy việc yêu đương giữa anh và Bạch Hiền không còn ai xen vào.

* * * * *

Xán Liệt lúc đầu đến, anh có ý định sẽ về nhà nếu rời khỏi nơi này. Nhưng hiện tại, anh lái xe đến quán bar nổi tiếng của thành phố.

Ở đây ai cũng đều biết Phác Xán Liệt là ai. Nên khi giao xe cho người khác, cũng không cần chào hỏi, anh liền có thể trực tiếp đi vào.

Thường ngày anh sẽ đến nơi này cùng bạn bè vào những lúc rãnh rỗi, chán nản. Hôm nay, anh đến nơi đây, đầy tâm sự, muốn mượn rượu để giải thoát.

Xán Liệt bước đi, bao nhiêu con mắt nhìn theo anh. Anh cũng không rãnh rỗi mà quan tâm làm gì. An tọa tại quầy bar, nhàn hạ gọi một chai rượu hạng sang nhất. Một mình ngồi đấy, nhiều người muốn tiếp cận, nhưng vừa đến liền bị xua đuổi.

Xán Liệt tửu lượng không tệ, nhưng uống đến chai thứ 3, đầu óc bắt đầu choáng. Trong vô thức, Xán Liệt cầm điện thoại, gọi điện ai đó, người bên kia bắt máy

- Alo?

- Địa chỉ XX/ZZ đường AB.

Ngắn gọn, rồi không màn đến điện thoại có tắt máy hay chưa, bắt đầu gục ngã xuống bàn. Nửa tiếng sau, một dáng người nhỏ, cậu lúc nãy bị người ngoài lầm tưỡng là học sinh trung học, đến đây thử đời. Nhưng khi nói tên người kia ra, họ liền cho cậu vào.

Cậu chạy đến tìm kiếm xung quanh, hết đến bàn này, rồi đến bàn kia. Bất chợt, nhìn ở quầy, thấy thân hình quen thuộc. Nhanh chân chạy đến đó, cậu lay lay anh

- Xán Liệt, Xán Liệt. !!!

Không động tỉnh, không nhúch nhích. Bạch Hiền hết cách. Cậu đỡ anh dậy, vì dáng người anh cao, với lại cân nặng của anh chênh lệch với cậu nên có chút khó khăn để dìu anh ra ngoài.

Cậu ra bên ngoài, gọi một chiếc taxi, đỡ anh lên xe. Cùng tài xế nói địa chỉ rồi về nhà. Về đến nhà, cậu khó khăn đỡ anh vào nhà. Vừa ôm anh, vừa mò mò tìm chìa khóa. Xán Liệt bị hành động của cậu làm nhột, anh hé mắt, Bạch Hiền có hơi giật mình, cậu hỏi

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ