🍃Chương 4: Tiểu Mầm bị cưỡng hôn🍃

5K 409 21
                                    

Bạch Hiền cùng Chung Nhân về lớp, bước vào lớp thì nhận ra cậu để quên điện thoại ở cănteen

- Tớ để quên điện thoại ở cănteen rồi.

- Cậu xuống lấy đi, còn 5 phút nữa sẽ vào tiết đấy !

Chung Nhân nghe vậy, cậu ta quay sang nói với Bạch Hiền. Cậu gật gật rồi lật đật chạy xuống, cậu chang ngang qua hành lang, không nhận ra Xán Liệt đang đứng ở đó.

Xán Liệt vì trong lòng còn tức giận, anh quay lại thì nhìn cậu nhóc ấy chạy ngang. Xán Liệt nhanh tay kéo cậu lại, sẵn tiện kế bên có một căn phòng trống liền kéo cậu vào đấy. Anh khóa cửa lại, không bật đèn. Bên trong bây giờ im lặng không một tiếng động. Xán Liệt đè cậu vào vách tường. Bạch Hiền vẫn chưa thể nhận ra được người phía trước là ai, cậu lên tiếng

- Anh... anh là ai?

- Bảo bối, em thật sự không nhận ta tôi?

- Tối như vậy, dù có trăm mắt cũng chả nhận ra anh là cái quái gì !!!

- Hừm, được ! Bảo bối, em chết chắc rồi.

Xán Liệt dùng tay mình giữ chặt đôi tay của Bạch Hiền ở phía sau lưng. Hơi thở của anh càng lúc càng gần cậu hơn, tim Bạch Hiền như sắp nổ tung, cậu muốn trốn khỏi đây nhưng người này quá mạnh, quá cao. Sức cậu lúc nhỏ hay bây giờ đều rất yếu, không thể phản kháng được người phía trước.

Xán Liệt cảm nhận được người phía trước đang run lên, anh nâng mặt cậu nhẹ lên. Anh chỉ thấy mờ mờ khuôn mặt cậu trong bóng tối. Xán Liệt từ từ đưa mặt mình lại gần hơn, anh đặt nhẹ môi mình môi của cậu.

Đôi môi của Bạch Hiền ngọt như đường, tâm trí của Xán Liệt bậy giờ là đôi môi ấy. Bạch Hiền bất ngờ bị hôn lấy, tim cậu đập nhanh, Bạch Hiền mím chặt môi để trốn thoát khỏi cái hôn ấy nhưng vì người đối diện mạnh mẽ giữ chặt cậu khiến cậu không thể từ chối nó.

Đôi môi được ăn sạch sau 5 phút, chân Bạch Hiền mềm nhũn ra, đến việc thở cũng bị gián đoạn. Cậu ngã vào lòng người kia mà thở. Hương thơm bạc hà trên người Xán Liệt khiến đầu óc Bạch Hiền mê mụi. Được người kia ôm đến quên cả thời gian, Bạch Hiền nhìn đồng hồ trên tay mình. Đã trễ tiết mất rồi, cậu đẩy người phía trước ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. Xán Liệt bên trong cười nửa miệng, anh cực kỳ thỏa mãn với hành động của mình lúc nãy.

Bạch Hiền chạy về lớp, cũng may giáo viên vẫn chưa vào lớp. Trên mặt Bạch Hiền vẫn còn chút đỏ, cậu chạy nhanh về chỗ của mình cũng là lúc giáo viên bước vào. Chung Nhân nhìn Bạch Hiền hối hả, cậu ta quay sang hỏi

- Không có à?

- Cũng may là vẫn còn ở đó.

- Ừa ! Mà sao khóe môi cậu chảy máu vậy?

Bạch Hiền vội vã dùng lưỡi liếm thử chổ đó. Cảm nhận chút mùi tanh của máu, Bạch Hiền nhận ra lúc nãy bị người nào đó cưỡng hôn rồi còn bị cắn nhẹ khóe môi. Chung Nhân thấy Bạch Hiền suy nghĩ mà hồn bay mất đâu rồi. Cậu ta lắc lư Bạch Hiền

- Này ! Cậu không sao chứ?

- Không, không có gì đâu.

Bạch Hiền không dám nói cho Chung Nhân nghe là mình lúc nãy bị người ta cưỡng hôn. Chưa kể không biết được người cưỡng hôn mình là ai rồi còn bị lấy luôn cái nụ hôn đầu trong suốt 17 năm qua.

Bạch Hiền cả buổi trời trong lớp ngồi suy nghĩ về nụ hôn đó. Bài học cũng chẳng thèm ngó ngàng hay chú ý gì. Cậu ước gì lúc đấy có chút ánh sáng để tìm được cái người sở khanh kia. Thật oan uổng cho nụ hôn đầu a~.

Vì hôm nay là được về sớm, Bạch Hiền đang dọn đồ để ra về, Chung Nhân quay hỏi

- Cậu rãnh không?

- Sao vậy?

- Ừm... à không có gì !

Bạch Hiền khó hiểu nhìn cậu ta. Rồi cũng cười cho qua xong bước đi. Bạch Hiền đi chậm chậm dưới sân, gần ra đến cỗng trường thì vô tình bị một cô gái va vào. Người kia bị té, rồi la inh ỏi

- Aaa ! Đi không nhìn đường à?

- Xin lỗi, nhưng là cô đụng tôi trước !

- Hừ ! Đụng người khác rồi bày đặt đổ lỗi cho người ta à. Đúng là kẻ không biết điều.

- Nhưng cô...

Cô gái ấy không thèm quan tâm câu trả lời của Bạch Hiền, cô nhìn thấy người phía sau liền nhanh chóng kêu lớn rồi vẫy tay

- Xán Liệt !!!

Bạch Hiền vô tình nghe thấy tên mà người con gái kia kêu. Tim cậu đập nhanh một nhịp, có phải hay không cái người tên Xán Liệt kia là người lúc nhỏ cậu gặp? Bạch Hiền quay người lại nhìn theo. Cậu nhìn thấy cô gái ấy đi về hướng có hai người con trai đứng. Người đứng đằng kia chẳng phải là tiền bối lúc sáng sao? Anh ta thật sự tên là Xán Liệt?

Bạch Hiền nhìn anh mà suy nghĩ, bất chợt Xán Liệt nhìn về phía cậu. Bạch Hiền nhanh chóng quay đi, trong lòng nghĩ chắc là nhầm người rồi. Xán Liệt đối với cậu là một người vui vẻ, tốt bụng. Còn cái người xa xa kia chẳng có gì tốt ngoài vẻ đẹp của anh ta. Chắc trùng tên nhau thôi. Bạch Hiền đập tan suy nghĩ ấy rồi nhanh chóng bước đi.

Xán Liệt bên này lúc nãy nghe có người kêu, anh ngước lên nhìn thì thấy Bạch Hiền nhìn mình nhưng nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Định chạy theo nhưng bị người nào đó kéo lại

- Xán Liệt, em đến rồi nè !

- Buông tay !

- Nè, đừng giận em nữa mà.

- Buông coi ! Tôi với cô chả có quan hệ gì, là do cô đeo bám thì chuyện tôi lạnh nhạt hay không thì liên quan gì cô.

Xán Liệt gạt tay cô gái kia ra, cô gái tức giận siết chặt tay. Anh chạy đến chỗ lúc nãy nhưng chả thấy con người kia đâu. Xán Liệt trong lòng thấy tức giận. Lại lạc mất cậu nữa rồi !

🌺Uầy ! Đã lâu không đăng chap =))). Hãy VOTE cho tớ đi mấy cậu !!! Cho luôn cái ý kiến cũng được.

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now