🍃Chương 23: Tìm được chủ mưu🍃

2.4K 183 1
                                    

Trôi qua cũng được hai ngày rồi, Xán Liệt lúc này so với lúc trước khác hẳn. Hiện tại, Xán Liệt gầy gò, quằng thâm mắt hiện lên rõ hơn, đến cả râu cũng chả thèm cạo luôn.

Xán Liệt mỗi ngày chờ đợi tin tức từ tiểu tổ tông nhà mình nhưng vẫn không có. Ngủ cũng không ngủ, ăn cũng không ăn. Cũng không thèm nghỉ ngơi lấy một giây.

Xán Liệt cứ ru rú trong thư phòng, đi tới đi lui hóng tin tức của tiểu tổ tông. Nhưng nhận lại là câu nói " Vâng, em sẽ cố gắng ", " Vâng, vẫn chưa tìm được ". Nhiều lúc Xán Liệt vì những câu ấy mà tức giận, có những lúc đập vỡ đồ khiến những kẻ đến báo tin cũng hoảng sợ.

Hiện tại, Xán Liệt đứng trong thư phòng, anh ngóng trông bên ngoài. Bên ngoài bề bộn nhưng vẫn không gây cho anh sự chú ý. Xán Liệt thở dài, bỗng, điện thoại rung lên. Con ngươi sắc xảo nhìn lấy, âm thanh trầm vang lên

- Nói !

- Dạ là đã tìm được kẻ bắt Biện thiếu nhưng còn Biện thiếu thì vấn chưa tìm được.

- Ai ?

- Dạ là một đám người cùng trường với đại ca. Trong đó có thiếu gia Độ ạ !

Không trả lời, Xán Liệt nhanh chóng cúp máy. Con ngươi lóe lên ngọn lữa, trong lòng tức giận. Anh vớt lấy áo khoác ở trên ghế. Đi ra, trên tay cầm điện thoại, bấm một dãy số.

* * * * *

Bệnh viện quốc tế đông đúc người ra vào. Một dáng người già già đi đến phòng bệnh VIP số 7 ở tầng 2. Ông từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một hộp cháo nóng.

Người phụ nữ nghe tiếng động mở cửa, bà mở mắt ra nhìn. Nhìn dáng vẻ muốn ngồi dậy của bà, ông nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy bà

- Ài da, bà bệnh tật như vậy, nằm nghỉ đi chứ.

- Tôi không sao.

Biện lão gia nhìn vợ mình, bà đã gầy đi không ít. Từ lúc nghe tin con trai mình mất tích. Bà liên tục ngất xỉu lại cộng thêm cái bệnh tăng huyết áp ấy. Khiến bà hiện tại không còn sức sống là bao.

Biện phu nhân được đỡ ngồi dậy, bà thấy chồng mình bưng hộp cháo đến trước mặt, nhận lấy, bà ăn vài muỗng, rồi ngước đầu lên nhìn ông

- Đã tìm được tiểu Hiền chưa ?

- Vẫn chưa, nhưng bà đừng lo. Tôi nghĩ Xán Liệt đang nỗ lực tìm.

- Tôi cầu mong là đừng có gì xảy ra.

-  Bà đừng lo nữa, mau ăn đi. Bệnh như vậy, con trai bà mà biết được càng lo hơn.

Biện phu nhân gật gù, tiếp tục ăn. Biện lão gia thở dài, ông cũng lo muốn chết đây. Ông vì đứa con trai máu mủ này mà từ chối hết mọi chuyến công tác, dạ tiệc,...v.v.

Ngồi nhìn vợ mình ăn hết cháo, đỡ bà nằm xuống nghỉ. Đúng lúc điện thoại ông reng lên. Nhìn tên trên điện thoại, Biện lão gia quay sang nói với vợ

- Nằm nghỉ, tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Vì không muốn vợ mình mang thêm bệnh nặng. Ông nhanh chóng ra ngoài. Đi đến chỗ cầu thang mới bắt máy

- Bác nghe ! Con hiện tại tìm được Bạch Hiền rồi sao ?

Biện lão gia xoắn xuýt nói, tim ông đập mạnh, giọng nói run run. Xán Liệt nghe được cũng cảm thấy đau lòng

- Bạch Hiền thì chưa tìm được nhưng đã tìm được kẻ đem đi.

- Vậy... vậy người đó đang ở đâu ?

- Bác bình tĩnh ! Con hiện tại đang tìm chỗ người kia.

- Ừ ừ, nếu tìm được. Cứ... cứ gọi cho bác, bác chờ tin con.

- Vâng !

Nói xong, trong lòng Biện lão gia nhẹ đi một nữa. Chỉ cần tìm được Bạch Hiền là tốt rồi. Thấy bên kia thở ra một hơi yên tâm, Xán Liệt lên tiếng

- Bác gái sao rồi ạ ?

- Ừm, cũng ổn hơn rồi. Cũng do quá bất ngờ nên ngất xỉu, không sao, không sao.

- Dạ vâng, vậy con cúp máy. Có tin sẽ gọi điện cho bác sau.

- Ừ ừ.

Nói xong cúp máy, Xán Liệt mở cửa xe, khỏi động xe chạy về phía khu vực phía Tây. Đứng trước cửa biệt thự, một vệ sĩ bước đến kiểm tra. Nhìn thấy khuôn mặt Xán Liệt, hắn nhanh chóng mở cửa rồi báo vào bên trong.

Hiện tại bên trong nhà, Phác lão gia đang cùng một người phụ nữ xa lạ ân ái. Quản gia tiến lại gần, cúi người nói khẽ vào tai ông

- Thưa, đại thiếu trở về.

- Làm gì ?

- Không rõ ạ !

Phác lão gia nhíu mày, nhanh chóng ở cửa chính phát ra âm thanh đóng cửa. Ông nhìn thấy một thân nam tiến vào, cười cười ngây ngô nói

- Cũng có ngày tự vác xác về sao ?

- Chung Nhân đâu ?

- Mày tìm nó làm gì ? Lại gây chuyện ?

- Không cần quản ! Trả lời, Chung Nhân đâu ?

- Mày... !

Không kịp chữi thì người cũng biến mất. Xán Liệt vậy mà đi thẳng lên lầu trên. Đến căn phòng cuối cùng của dãy. Đập cửa !

Vẫn không có âm thanh gì, cứ thế mà đứng đập. Chung Nhân ở bên trong từ phòng tắm bước ra, nghe thấy cửa phòng bị đập. Nhanh chóng đến mở cửa. Vừa mở ra, nhìn thấy dáng vẻ của Xán Liệt, Chung Nhân ngạc nhiên

- Anh !

😥 Ối ! Mệt mõi a ~

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNOnde histórias criam vida. Descubra agora