🍃Chương 8 : Xán Liệt lại ghen🍃

4.6K 354 22
                                    

Đúng là một đêm dài, dài đến tận vô cùng khiến cho người ta đến cái nhắm mắt nhẹ cũng không được. Bạch Hiền mở to đôi mắt nhìn xung quanh trần nhà, cậu là bị câu nói nào đó làm phân tâm, cái gì mà 8 năm, cái gì mà chờ đợi. Không lẽ đứa trẻ năm đó là

- Aaaaa, không phải a~. Rõ ràng là hai người khác nhau hoàn toàn.

Bạch Hiền không thể tin được chuyện này, rõ ràng người lúc nhỏ rất ấm áp lại còn đáng yêu. Còn người này, vừa biến thái vừa không có tiền đồ. Giống chỗ nào cơ chứ !

Bạch Hiền một đêm không ngủ, đôi mắt dường như trở thành đôi mắt của gấu trúc. Cậu mệt mõi, cố gắng ngồi dậy, ngáp một hơi dài. Cũng may hôm nay không đến trường, chứ không người khác nhìn vào nói cậu như cọng bún thiu.

Bạch Hiền đánh răng, rữa mặt. Mang bộ quần áo Pijama hình con cún đáng yêu. Vừa đi vừa ngáp trông rất đáng thương.

Cậu lười biếng, lếch xuống bếp, mở tủ lạnh xem có gì để ăn không. Trong tủ lạnh chỉ toàn đồ sống, thở dài nhìn đồ trong tủ lạnh. Tay nghề mấy năm nay không biết còn sài được không đây, thôi kệ đi, ăn được cái gì thì ăn.

Đang trong bếp lục đục làm đồ ăn thì nghe bên ngoài có tiếng người kêu lớn kèm theo những âm thanh của đồ vật như đang bị khiêng đi. Bạch Hiền chạy ra ngoài xem, là hàng xóm kế bên vừa chuyển đến. Nhưng chuyển đến thôi mà có cần phải ồn ào vậy không.

Bạch Hiền với khuôn mặt vẫn còn say ke đang hóng chuyện. Tự dưng phía bên má cậu có cảm giác nóng nóng, cậu quay sang, nhìn thấy bịch đồ ăn thơm thơm bốc khói. Nhìn kĩ lại thì thấy người phía sau, Bạch Hiền hốt hoảng

- Sao... sao anh lại ở đây?

- Vì sao không thể?

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì, em ngủ đến tận giờ này sao. Tôi đứng đợi mà rã cả chân ấy. Với lại buổi tối ở một mình mà không khóa cổng sao?

- Quen rồi, với lại cũng chả ai vào làm gì.

- Bản thân em rất có giá trị ấy

Bạch Hiền như cún con được dạy bảo, chỉ gật gật đầu nghe lời. Đứng một hồi mới chợt nhớ

- Nhưng anh sang đây làm gì?

- Đưa em đồ ăn sáng.

- Em tự nấu a~.

- Vậy càng tốt, vào nhà thôi.

Bạch Hiền cứ tưởng mình là khách được anh mời vào nhà ấy, Xán Liệt tự nhiên mà nắm tay Bạch Hiền dẫn vào nhà. Nhà Bạch Hiền không lớn, lại còn rất gọn gàng.

Xán Liệt xuống bếp của Bạch Hiền, nhìn thấy vài cái trứng để đấy, anh quay lại hỏi

- Em mỗi ngày đều ăn như vậy sao?

- Vì lười đi mua, nên có gì ăn nấy thôi.

Xán Liệt thở dài, tiểu tổ tông nhà anh ăn không no, ngủ không yên rồi sinh bệnh thì làm sao đây. Bây giờ nhìn ốm như vậy đến khi bệnh rồi ai lo a~.

Xán Liệt đi đến tủ chén tô, anh lấy đại một cái, rồi đem bịch đồ ăn mình mua mà đổ ra tô. Tranh thủ lúc còn nóng, anh mang đến cho Bạch Hiền, thấy cậu vẫn đứng ngơ ngơ đấy, anh kêu cậu

- Vẫn còn nóng, đến ăn đi a~.

- Ừm ừm.

Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời, là vì cái bụng nhỏ cần bồi đắp nên phải ngoan a~.

Bạch Hiền ăn no rồi xoa xoa bụng, khuôn mặt mãn nguyện cười cười. Xán Liệt vui vẻ nhìn cậu.

- À, Xán Liệt, có phải anh ở nhà kế bên không?

- Sao em biết?

Bạch Hiền chỉ nhún nhún vai thôi, Xán Liệt xoa xoa đầu cậu

- Đáng lẽ hôm qua là đã đến nhưng vì có chút sự việc nên hôm nay dọn đến.

- Anh không ở cùng ba mẹ sao?

- Cái đó... anh bắt đầu ở một mình khi lên 15 tuổi.

- Sao thế?

- Mẹ anh qua đời.

- À, em xin lỗi.

Xán Liệt chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Cứ tưởng như vậy mà yên tỉnh rồi. Đang ngồi thì bất ngờ điện thoại Bạch Hiền reo lên. Cậu cầm lên xem tên người gọi. Xán Liệt cũng nhìn thấy, mặt có chút méo mó, Bạch Hiền bắt máy

- Alo, tớ nghe nè.

- Bạch Hiền, cậu không sao chứ?

- Sao là sao?

- Hôm nay qua không thấy cậu trở về lớp nên hơi lo lắng cho cậu.

- À không sao, cảm ơn cậu, Chung Nhân a~.

- Cậu không sao là tốt rồi. À, tối nay cậu rãnh chứ?

- Tối nay sao? Ừmm, tớ....

- Cậu ấy bận !

Điện thoại bị giựt lấy, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt trả lời điện thoại của mình, cảm thấy anh có gì đó tức giận. Đúng là Xán Liệt đang tức giận lại kèm theo khó chịu nên luôn tắt điện thoại củ Bạch Hiền

- Em tốt nhất nên tránh xa thằng nhóc Chung Nhân kia một chút.

- Sao vậy? Cậu ta tốt mà !

- Tôi không thích.

Bạch Hiền phồng má, cậu không thích bị cấm như vậy, liền đứng lên cãi lại mà không nghĩ đến hậu quả của nó

- Mặc kệ anh thích hay không, Chung Nhân là bạn em, em có quyền chơi hay không chơi với cậu ta a~

- Em nói gì?

Dấm chua trong người đến ngày cũng lên men. Chua quá chua, Xán Liệt khó chịu, anh mạnh tay ép cậu vào tường, hơi thở cũng nóng lên. Bạch Hiền cảm nhận được, anh là đang tức giận

- Em có gan mà đi cùng cậu ta xem !

- Em... em... sao lại không dám chứ.

- Được ! Tiểu tổ tông, hôm nay em ăn gan lớn đấy !

- Anh định... làm gì???

Xán Liệt hừ mạnh, anh nhìn đứa nhóc phía trước. Xán Liệt định sẽ "ăn thịt" cậu coi như cảnh cáo nhưng biết Bạch Hiền vẫn chưa xem anh là gì. Thôi thì chọc ghẹo cậu chút xíu coi như trừng phạt vì dám làm anh ghen. Nhóc con, để xem em còn mạnh miệng như vậy nữa không.

🌻 Woaaaa ! Hôm nay có một chap nữa nhá :)))))

🌻 Cảm thấy thương tớ không =))) tớ đây tốt bụng đem chap mới cho các cậu đây. Ahihi !!!

🌻 VOTE giúp tớ đi nèo 😉😉😉

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now