🍃Chương 22: Đem bán🍃

2.5K 206 7
                                    

Một đêm không ngủ đối với Xán Liệt là chuyện ăn cơm bữa. Nhưng nếu là lúc trước, mắt ngủ như vậy cùng lắm là lên lớp ngủ bù, nhưng khuôn mặt cũng không biến sắc như vậy. Thế mà bây giờ, anh mất ngủ vì một người, chẳng những thế con người đang gặp nguy hiểm kia đối với anh mà nói là cả cuộc đời này.

Đến bây giờ vẫn không có tung tích gì về người nọ. Sắc mặt Xán Liệt có chút mệt mõi. Là kẻ nào chứ, có thể vượt mặt anh mà đem giấu người kia không dấu vết sao ?

Trời đã sáng, Xán Liệt vẫn thay đồ rồi lái xe đến trường. Vừa đến là tiếng chuông vào lớp cũng nhanh chóng lên tiếng. Tâm trạng Xán Liệt hiện tại không được tốt, bạn bè hay ai đến gần cũng đều bị anh làm cho hoảng sợ.

Xán Liệt lên lớp, anh vô tình lướt ngang Khánh Thù. Cậu nhìn thấy anh, miệng nhếch lên, vờ trêu chọc

- Phác đại gia đây, hôm nay trông rất mệt mõi nhỉ ?!

- ....

Không trả lời, Khánh Thù cũng không có gì tức giận. Hiện tại bây giờ, người cũng đã bắt. Chỉ cần tay chân của ai đó động chạm liền có kẻ thay ta xả giận.

Xán Liệt lướt qua, không thèm nghe lời trêu chọc của Khánh Thù. Hiện tại, không có tâm trạng để vào lớp, dù gì cũng điểm danh vài cái rồi rời đi. Xán Liệt xuống sân, nhìn thấy Chung Nhân, nhanh chóng đi đến trước mặt. Chặn đường.

Chung Nhân bị chặn đường, khó chịu ngước lên nhìn. Ngạc nhiên, hỏi thăm người kia

- Anh...

Lời còn chưa kịp nói thì đã bị đánh một phát vào má bên trái. Chung Nhân đau đớn, cảm nhận được khoang miệng có mùi tanh của máu. Ngước lên nhìn người kia. Bị con ngươi đỏ ngầu của người kia nhìn cho hoảng sợ. Xán Liệt túm lấy cổ áo Chung Nhân, gầm lên

- Cậu giấu em ấy ở đâu ?

- Giấu ? Giấu ai ?

- Giả vờ ?

Chung Nhân còn chưa hiểu được lẽ tình gì thì bên má phải bị thêm một cú thật đau. Thật sự là không biết chuyện gì đang xảy ra. Gần đây tinh thần của Chung Nhân cũng đang dần suy sụp. Bị đánh như vậy, không còn sức chống trả.

Xán Liệt nhìn con người phía trước, nếu không phải vì Bạch Hiền vẫn chưa tìm ra thì anh đã đánh chết rồi. Không tìm được người, không có chứng cứ. Xán Liệt trong lòng chữi thầm một tiếng, buông bỏ Chung Nhân, anh  tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn buông một câu

- Cậu tốt nhất nên biết điều, đừng để tôi tìm được thủ phạm.

Đến tận chiều tối, Bạch Hiền giật mình, đôi mắt mở hé ra. Thật sự mệt mõi. Cậu đã ngủ hết một ngày rồi. Tỉnh lại, không biết mình hiện tại đang ở nơi nào. Mọi thứ đều tối đen như mực.

Đột nhiên, cửa mở ra, ba bốn người tiến lại gần. Vì lâu không nhìn thấy ánh sáng, nên khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Bạch Hiền nheo mắt nhìn. Đám người dần dần tiến lại gần. Giọng nói quen thuộc vang lên

- Tỉnh rồi sao !

- Nhìn nó xem, trông tội thật đấy ! Tiều tụy đến đáng thương a.

Cả đám ha hả cười lên, Bạch Hiền trong lòng lo lắng, sốt ruột. Cậu không biết vì sao mình bị bắt vào đây, lại còn bị trói. Bạch Hiền cố cựa quậy để thoát khỏi chổ này.

Đám người kia thấy cậu cố chống chọi, một kẻ tiến đến, đạp Bạch Hiền té ngã. Cậu đau mà nhăn mặt. Cố gắng nhìn gương mặt người kia, trông có chút quen biết. Nhưng không nhớ là ai. Kẻ kia bị nhìn đến chướng mắt liền đạp thêm một phát, lên tiếng

- Nhìn gì ! Tin tao móc mắt mày không ?

- Dừng lại ! Mày làm như vậy, thì giá trị của nó giảm đi rồi tiền đâu mà tiêu sài chứ.

Tên kia định làm thiệt, nhưng nghe xong liền thu hồi động tác. Cười ha hả, vừa nói vừa suy nghĩ, quan sát Bạch Hiền

- Đúng đúng ! Khánh Thù, mày nói xem. Tên này có gì đáng mà để đám người kia yêu thích nó nhỉ ?

- Hmmm, để tao nghĩ xem. Chắc là dùng thân dưới để câu dẫn nam nhân rồi a ?

- Oa, thật vậy sao ? Tao cũng muốn nếm thử mùi vị một tí nha.

- Không nên nha ! Mày mà thử rồi, vậy làm sao buôn bán được chứ.

Nói xong, Khánh Thù tiến lại gần Bạch Hiền. Nắm lấy cằm của cậu. Quan sát tỉ mỉ, miệng nhếch lên

- Ngũ quan xinh đẹp, dáng dấp không tệ. Xem ra, nhiêu đây thôi cũng đủ ăn chơi cả đời nhỉ ?

- Anh... anh là Độ Khánh Thù ?

- Mày nhớ ra tao sao ? Tốt, tốt.

- Vì sao... vì sao lại... làm vậy ? Em... làm gì sai sao ?

Bạch Hiền lắp bắp nói, trong lòng hoảng sợ không thôi. Nghe được đoạn đối thoại kia, Bạch Hiền chắc chắn một điều. Họ là đang bàn tính về cậu, chẳng những thế, còn âm mưu đem cậu đi đâu đó. Có phải hay không cậu làm gì đắc tội với họ.

- Không, mày không làm gì cả ! Chỉ là dạo gần đây tụi này thiếu chút tiền. Muốn kinh doanh để lấy tiền tiêu sài một chút. Đúng lúc gặp mày, mày đủ tiêu chuẩn để bọn tao lên kế hoạch kinh doanh a.

- Kinh doanh? Là... là... là kinh doanh gì ?

- Buôn người !

- Không phải.... anh định...

- Thằng nhóc nhìn mặt ngu ngơ vậy, mà coi bộ đầu óc thông minh dữ ha !

Khánh Thù nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Bạch Hiền. Trong lòng cảm thấy rất vừa ý. Đúng vậy, là đem bán mày đấy. Là muốn mày biến khỏi thế giới này. Muốn mày tránh xa Chung Nhân đi. Hừ ! Kẻ lẳng lơ như mày, đáng được cậu ta quan tâm sao ?

- Được rồi, hôm nay tới đây. Hai ngày sau, tụi tao quay lại để mang mày đi. Đến lúc đó, muốn nói gì cứ nói. Tao sẵn sàng chuyển lời !

Nói xong, cả đám cười rộ lên, bỏ đi. Bạch Hiền nhìn cánh cửa khép lại. Cậu trong lòng không ngừng run rẩy. Làm sao, làm sao đây ! Nếu bị bán đi, chẳng phải là không được gặp ba mẹ sao, cũng không còn gặp Xán Liệt. Không được, phải khỏi nơi này. Nhưng mà, bây giờ chỉ có một mình, lại còn bị trói. Làm như thế nào để trốn chứ !

😤😤 Ây du, sắp thi cuối kì rồi ! Mệt chết đi được a :(((

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now